Hai vợ chồng này lang thang nhiều năm ở Quận 10, người chồng đã nhắm mắt trên chiếc xe lăn mà vợ chồng đã bên nhau gần suốt cuộc đời. Có lẽ người chồng đã không có gì ăn, sức khỏe ngày càng suy giảm do nhà nước phong tỏa mà không hỗ trợ gì, đuối sức và mất. Người vợ ngồi bệt lề đường, khóc ròng, mong chờ sự trợ giúp.
Kể lúc này Không cơ quan chính quyền nào tới quan tâm hay hỗ trợ. May có nhóm thiện nguyện của Giang Kim Cúc đã đến. Các thành viên nhóm thiện nguyện tự xử lý mọi việc như xử lý nạn nhân Covid, họ phun khử khuẩn rồi đóng gói bọc thi thể, đưa lên xe đem đi hỏa táng giúp. Người vợ chỉ biết quỳ khóc bên xác chồng. Khi nhóm thiện nguyện đem chồng đi, vợ đứng lại bên lề đường nhìn theo…
Người ta hỏi chính sách nhà nước đâu rồi? Không ai bị bỏ lại phía sau sao để Dân phải chết vì kiệt quệ và cả ngày nhờ hỗ trợ mai táng cũng không ai quan tâm? Tất cả chỉ là lừa Dân ư?
“Xin cho một người vừa nằm xuống/ Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang….” (TCS).
Tôi không biết là người chết có “thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang” hay không? Nhưng, có lẽ người vợ kia, đang thấy quanh mình như ngày tận thế. Chẳng có thiên đường hay giải thoát nào ở đây, quanh người vợ chỉ còn lại sự dằn vặt, và nỗi đau bất tận.
Một cuộc Vĩnh biệt sao nhẹ nhàng quá, không trống không kèn chẳng ai đưa tiễn.
Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là lẽ xoay vần của con tạo, không một ai có thể chế ngự. Nhưng, sao thấy cuộc chia tay thời dịch bệnh Vuhan quá đắng cay.
Giá như CP thôi ngạo nghễ mà hãy quan tâm và đoái nhìn đến muôn Dân thì sự chia tay sẽ bớt cay đắng, cái chết sẽ không đến nhanh như vậy.
Đau...!
Xin thắp một nén nhang lòng tiễn đưa đồng bào tôi chưa từng gặp, nguyện cầu cho họ sẽ thấy thiên đường...thênh thang.
Phạm Minh Vũ.