Không quen biết, không nợ nần ai, vậy mà người phụ nữ dáng vẻ khắc khổ này vét hết sạch túi của mình 120 triệu dành dụm bao năm qua nhờ việc buôn cá để trao người Dân “tháo chạy” khỏi Sài Gòn, chỉ vì sau khi xem một video ngắn thấy bao cảnh khốn khổ trên Internet.
Chị Huệ người Bình Định, vào Phan Thiết buôn cá, nhìn dáng vẻ còm cõi, gầy gò khắc khổ và đôi dép chị đi, áo quần chị mặc, nhìn nó thật cũ nát, nhưng sâu bên trong tâm hồn người phụ nữ này lại là một con người thánh thiện; tử tế.
500k và một túi quà, tay trái nâng tay phải khi trao quà kèm theo cái cúi đầu nhìn thật vĩ đại thay, [vĩ đại hơn tượng đài ngàn tỷ, nhà hát cổng chào chứ nhỉ?] để trao cho người Dân khắc khổ khác trên hành trình thiên lý, cho người nhận cái cảm giác tình người và chan chứa nghĩa đồng bào.
Giá như: chính phủ Việt Nam làm việc nhanh gọn như Chị Huệ để hỗ trợ người nghèo đang trong các khu trọ nghèo, khu cách ly hay phong tỏa thì tốt biết mấy?
Giá như: chính phủ giúp đỡ người đang tháo chạy bằng những chuyến bay nghĩa tình chuyến xe, chuyến tàu miễn phí để Dân bớt mệt nhoài, nguy hiểm thì hay biết mấy?
Giá như: không có mấy cái thứ giấy tờ nhiêu khê gây khó dễ người nghèo đi nhận hỗ trợ, cứ làm cái rẹc như chị Huệ đây thì Dân hạnh phúc biết nhường nào?
Một con người khắc khổ, cuộc sống không mấy khá giả như chị Huệ đây vẫn còn đau đáu với người khác, chẳng lẽ cả hệ thống chính trị thường ca ngợ vinh quang, ngạo nghễ lại không bằng chị sao?
Chị làm, tất cả vì một người có lương tâm, một người tử tế, cho đi người không quen biết vì không thể ngồi nhìn những chuyến xe đầy khổ đau đi qua trước mặt Chị. Chị sợ họ đói, sợ họ khát sợ bé con thiếu sữa, sợ xe hết xăng, và sợ.... họ cô độc không có ai lo.
Đó không chỉ là vì tình người mà vì nghĩa đồng bào nữa.
Fb Phạm Minh Vũ