46 năm đi qua, kể từ tháng 4, 1975 sau khi miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản. Những tưởng chế độ mới sẽ đem đến cho dân tộc Việt Nam sự độc lập, phú cường và phát triển như đã hứa hẹn. Không ngờ Việt Nam ngày nay lại là một quốc gia của những kẻ độc tài tham nhũng sống trên máu lệ của người dân. Trong cái thế giới tư bản hoang dã, định hướng XHCN đó, ngoài sự giầu có sung túc của một thiểu số cầm quyền và tay chân thân tín, đại đa số người dân Việt Nam vẫn phải sống nghèo khó khổ đau với biết bao nhiêu nỗi oan khuất, nghẹn lời. Bài hát này chỉ đưa ra một vài mảnh đời đau thương mà đã được nhìn thấy trên quê hương Việt Nam kể từ sau tháng 4, 1975.
---------------------
Hạt Tím.
Việt Khanh
Em là ai sao em đứng khóc?
Cha mẹ đâu, tên họ là gì?
Em vì sao co ro rét mướt?
Thân cỏi còm quần áo rách bươm.
Ôi phố phường chiều nay lên đèn
Đường muôn mầu phố xá tươi vui
Đời rộn ràng mà sao em góc phố
Xót xa buồn mong có chén cơm
Gió, gió lên cao hững hờ
Mưa, mưa ngậm ngùi chẳng tỏ.
Còn trong tôi
Từng sợi long lanh
Giọt tím đong đưa
*
Chị là ai vai mang quang gánh
Cất khan lời chào đón mời mua
Trời gầm vang, mưa tuôn ướt má
Khóc thương người cuộc sống lầm than
Ôi phố phường về đêm tưng bừng
Người lụa là môi thắm tươi xinh
Còn chị tôi vai so thân ướt
Gánh gánh hàng riêng nỗi đơn côi
Gió, gió lên cao vô tình
Mưa, mưa buồn phiền chẳng ngỏ
Còn trong tôi
Nỗi buồn xanh xao
Sợi đắng giăng tơ
*
Anh là ai, trong đêm mưa gió
Rướn thân gầy đạp chiếc xích lô
Mồ hôi tuôn trong cơn mê sốt
Sức lao động đổi lấy bát cơm
Ôi lối về đường khuya âm thầm
Đời nhọc nhằn ngày tháng qua đi
Tìm tương lai tương lai xám ngắt
Ước mơ gì mặn đắng môi khô
Gió, gió lên cao lạnh lùng
Mưa, mưa sợi dài sợi nhỏ
Còn trong tôi
Chập chờn chơi vơi
Hồn thét cao lời
Quê hương ôi Quê hương
Việt Nam trong cơn mê.!