Sau ngày 30 tháng 4 1975, chế độ hà khắc trù dập của lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã thúc đẩy những đợt sóng vượt biển đi tìm tự do của người dân miền Nam. Máu, nước mắt và sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân vô tội Việt Nam đã tuôn đổ trên những chuyến hành trình đau khổ trên Biển Đông. Lịch sử dân tộc sẽ không bao giờ quên những thảm trạng trên đất nước gây ra bởi chính sách bạo tàn của chế độ độc tài cộng sản với người dân miền Nam.
30 tháng 4 2021 nhìn lại, đất nước Việt Nam ngày nay vẫn là một trại giam khổng lồ nơi giam giữ những người yêu nước, trong cùng lúc lại là trung tâm giải trí ăn chơi, tâm linh mê tín, nhằm phục vụ cho quyền lợi cai trị của lãnh đạo biến thái Việt Cộng.
30 tháng 4 2021, nỗi đau dân tộc vẫn còn đó khi nhìn về tương lai đất nước.
Kính mời quý vị và các bạn cùng chia xẻ nỗi trăn trở “Vì Đâu”, lời và nhạc của Việt Khanh qua sự trình bầy của Tuệ Vân.
-----------------------
Vì Đâu?!
Thơ, nhạc Việt Khanh
Tuệ Vân trình bầy
Anh đã thấy và tôi đã thấy. Những con thuyền vượt sóng ra khơi. Đem theo đoàn người đi tìm Tự Do. Và chị đã nghe trong đêm thâu. Tiếng thét gào. Của người mẹ rơi con xuống biển. Mà con thuyền vẫn phải lướt mau.
Ôi những giọt mưa buồn phiền. Những hạt lệ long lanh trên mắt dân tôi.
Hôm nay. Sau 30 năm trở lại. Trên quê hương. Anh thấy gì? Và tôi đã thấy gì? Trên những cánh đồng. Nguy nga những tòa nhà. Dành cho du khách phương xa. Về đây dập dìu.
Ôi gầy xanh đói khát em thơ. Cười khan đôi mắt cha mờ.
Ôi những con người bỏ nước ra đi. Nay về đây nước mắt lăn giòng.
Mưa rơi, mưa rơi
Anh đã thấy, và tôi đã thấy. Quê hương mình lắm nỗi điêu linh. Dân tộc mình sao mãi tội tình. Vì đâu anh ơi vì đâu?! Vì đâu chị ơi, mắt mẹ lệ không ngơi.
Vì đâu, vì đâu, vì đâu
Mưa rơi, mưa rơi ...!