1/TV: Chương trình nhạc chủ đề nhạc sau ngày 30 tháng 4/1975 xin hân hạnh tái ngộ cùng quý vị thính giả và các bạn toàn cầu. Kính chào bác sĩ Ninh.
2/TXN: Chào TV. Kính chào quý vị thính giả.
3/TV: Bác sĩ N biết không? TV mới nghe một bài hát của nhạc sĩ TH, đó là bài “Buồn quá đi chứ” và TV nghe mà cũng thấy buồn lây. Phải nói rằng là khi bác sĩ N gửi cho TV audio băng nhạc của nhạc sĩ TH thì TV có chuyển vào CD để lên xe, mỗi ngày khi đi làm thì TV nghe khi có thời gian. Lúc đầu khi mới nghe băng nhạc thì TV cũng không chú ý nhiều, nhưng dần dần thấy cái băng nhạc này các bài nhạc điệu thì lạ, và lời thì cũng lạ. Cho nên TV đã đem về nhà nghe lại mỗi cuối tuần khi rảnh rỗi ở nhà, và bởi vì TV cũng hơi bận cho nên đến bây giờ TV mới nghe qua bài “Buồn quá đi chứ.” Bài hát này nhạc sĩ TH đã ghi lại những nỗi khổ não của cả hai miền Nam Bắc, chứ không riêng gì ở miền Nam. Điều mà TV thấy hãi sợ nhất là sự việc, VC họ đã tàn nhẫn đào mả, phá nghĩa trang, để lấy các báu vật chôn theo người chết, và cũng để chiếm dất nghĩa trang xây nhà hay là bán đi, cho nên có nghĩa trang đã bị di chuyển tới ba lần. Những sự việc này nếu không có người kể lại thì những người trẻ bây giờ đâu ai có hay, ai biết hay để ý đến. Ngẫm lại, cộng sản thật là vô nhân, đến người chết mà họ cũng không để cho người chết yên. Vì thế hôm nay TV muốn giới thiệu quý vị thính giả và các bạn trên toàn thế giới bài hát này để chúng ta cùng hiểu thêm về chế độ biến thái và những sự việc đã xẩy ra trên đất nước của chúng ta, và cũng nhân đây thì TV mời bác sĩ N nghe lại, tức là TV mời bác sĩ “ăn chip khoai tây” đó. Chắc là bác sĩ không từ chối ăn chip phải không?
4/TXN. TV nói sai một nửa và đúng một nửa. Sai là về các loại chip tôi đều rất ít ăn, có thể là một năm một lần, và ăn vài miếng thôi, vì tôi rất chú ý đến vấn đề bệnh tật do ăn mỡ dầu thường xuyên sinh ra. Còn cái đúng là tôi sẽ ăn chip nhạc TH.
5/TV: Dạ vâng. Vậy thì bây giờ TV xin mời quý vị thính giả, các bạn và BS. N cùng thưởng thức nhạc phẩm “Buồn Quá Đi Chứ” của nhạc sĩ TH.
6/Audio nhạc “Buồn Quá Đi Chứ.”
7/TV: Nghe bài nhạc “Buồn Quá Đi Chứ” này mà lòng TV thấy nao nao làm sao. Quý vị thính giả và các bạn biết không, trong chương trình nhạc tuần trước, quý vị đã có nghe qua bài “Chỉ có cái loa là vui” hôm nay quý vị lại nghe bài nhạc này thì quý vị có cảm nhận gì không? Riêng TV thì thấy rõ ràng là từ sau ngày 30/4 năm 1975, khi mà miền Bắc thuộc phía chiến thắng, nên có nhiều thành phần đã “vào vơ vét về”, nhưng những người miền Nam tuy ở vị trí “lép vế thua trận” mà vẫn có cái tâm trạng đau sót cho những người thuộc phe chiến thắng. Bởi họ là những người làm ra vải mà vẫn rét, làm ra cơm gạo mà vẫn đói. Khi mà nghĩ như thế thì TV lại chợt nhớ đến mấy nhà chính trị thời cơ họ kêu gọi tiếp cận với đồng bào trong nước để “hiểu và thông cảm”, hay là để “xoá ngăn cách”. Theo bác sĩ N thì BS có thấy là mấy ông chính trị này thiệt là viễn mơ khi lên tiếng kêu gọi “tiếp cận để hiểu người trong nước” hay không?
8/TXN: Hỏi là trả lời rồi. Không có ngăn cách gì giữa người dân ở hai miền cùng là bị CS đàn áp, mà chỉ có ngăn cách giữa những kẻ cầm quyền và dân chúng cả hai miền. Mấy ông chính trị này có kêu khản cổ kiểu đó thì cũng vẫn là vô ích, vì không thể xoá được ngăn cách giữa dân và những kẻ độc tài nắm quyền. Và chẳng cần kêu thì người dân ở hải ngoai vẫn có những tình cảm sâu đậm với người trong nước, và vẫn về VN khi cần để giải quyết vấn đề của mình. Sự ngăn cách chỉ là giữa dân và giới thống trị CS biến thái thành tài phiệt. Về điểm này thì ông đại sứ Mỹ tại VN Michal Michalack còn thành thật nói thằng ra, là ông ta mong giới trẻ hải ngoại lại gần chế độ, tức là tiếp cận thông cảm với những người nắm quyền hơn.
9/TV: Chương trình đã hết thời gian, do đó TV xin cám ơn bác sĩ N, và xin hẹn bác sĩ vào môt chương trình tuần sau.
Nhạc chuyển tiếp…
Chương trình nhạc chủ đề nhạc sau ngày 30 tháng 4 của nhạc sĩ TH đến đây xin tạm ngưng. TV xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị thính giả và các bạn toàn cầu, và xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình kế tiếp.
10/ Nhạc “chỉ có cái loa là vui”…