Sau 17 ngày tụ tập, vở diễn Quốc hội lần 2 khoá 15 đã bế mạc ngày hôm qua, chẳng có gì đặc sắc, chỉ thấy đau vì hàng chục tỉ đồng thuế của Dân bỏ ra chẳng mang một ý nghĩa nào rõ nét. Năm 2013 báo chí tiết lộ một ngày họp của đám ve chó này tốn hơn 1 tỉ, sau 8 năm tiền mất giá, vật giá leo thang bây giờ chắc một ngày không dưới 2 tỉ đồng.
Cả kỳ họp, kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa, vỗ tay ca tụng rất kệch cỡm.
Chất vấn và trả lời chất vấn đã có văn bản soạn sẵn, từ giáo dục, y tế tới công an kẻ nào cũng theo một bài là nhận trách nhiệm rồi rồi thôi. Không có thay đổi căn cơ nào, hay chính sách nào khả dĩ được đưa ra.
Có một vấn đề hệ trọng, khi đại biểu hỏi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng về việc người TQ đang sở hữu 162.000 ha đất tại Việt Nam. Trong đó, 63.000 ha đất ven biển, biên giới có yếu tố vị trí xung yếu, đất chiến lược quốc phòng đều rơi vào tay người TQ, nhưng Dũng xin khất.
Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, hỏi mấy năm nay nhưng khi hỏi tới đều xin khất trả lời.
Tại sao QH Việt Nam lại làm ngơ?
Khi đất Đồng Sênh (Đồng Tâm), Dương Nội, vườn rau Lộc Hưng... là tư liệu sản xuất của Nông dân thì cả hệ thống chính trị vào cuộc, rốt ráo từ tuyên giáo tới công an, từ địa chính tới phòng đất đai vào cuộc lên án, báo chí dọn đường trước, công an kéo theo sau đi tới đâu cướp đất vang dội tới đó. Ai cũng biết, vậy mà đất đai rơi vào tay TQ mỗi khi hỏi tới lại im hết là sao? Không phải 1ha mà tới hơn 162.000ha đó là con số do Bộ QP báo cáo, số thực chắc sẽ khủng khiếp hơn.
Tôi tự hỏi Tổ quốc ta đáng giá bao nhiêu mà các ông cộng sản đem bán như miếng phô mai vậy?
Tổ quốc có còn trong suy nghĩ đảng viên quan chức? Hay chỉ bằng một tấm hộ chiếu Síp? Hoặc có khi bằng miếng thịt bò dát vàng?
Tổ quốc đáng giá bao nhiêu vậy? Câu hỏi này các ông phải trả lời, kẻo thế hệ sau, con cháu ta hỏi lại Việt Nam từng là một quốc gia ư?
Nghĩ cho thế hệ sau, cảm thấy rùng mình...