30/4/1975 ngày oan nghiệt , ngày định mệnh , ngày phần đất còn lại của miền Nam tự do lọt vào tay cộng sản. Cái ngày mà đúng lý ra là ngày mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc , ngày mà người dân Việt của hai miền đất nước cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước, bắt đầu cho một cuộc phục hưng đất nước sau mấy chục năm triền miên trong đói nghèo của chiến tranh. Vì hoà bình là ước mơ chung. Nhưng theo thời gian, cả dân tộc đã bàng hoàng nhận ra rằng mình đã bị lừa đau đớn, tất cả chỉ vì tham vọng của một nhóm người, nhân danh dân tộc để phục vụ cho ngoại bang. Xích hoá dân tộc vào một thứ chủ nghĩa ngoại lai, những cái bánh vẽ theo thời gian cũng đã rớt xuống vỡ vụn. Những đợt trả thù hèn hạ đã bắt đầu phủ chụp lên hàng vạn quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà, các nhà tù trá hình được dựng lên hàng loạt trên khắp mọi miền đất nước, đầy ải các tù nhân của chế độ lên rừng thiêng nước độc, áp bức gia đình các tù nhân không còn lối thoát trên các vùng Kinh Tế Mới, bỏ mặc sống chết với muỗi mòng, không thuốc men trị liệu. Cả một miền Nam bao trùm màu tang tóc, hàng triệu người bỏ nước trốn chạy, tạo nên một làn sóng thuyền nhân chấn động thế giới đương thời.
45 năm đã trôi qua, Việt Nam vẫn còn chìm trong đói nghèo, tiếng dân oan ba miền đất nước vẫn tiếp tục kêu gào, những tù nhân lương tâm vẫn tiếp tục bị trù dập dã man, vì đã dám lên tiếng nói chống lại bất công, đấu tranh đòi lại quyền con người đã bị tước đoạt. Ngục tối Việt Nam vẫn đang tiếp tục được mở rộng để giam cầm, đánh đập, những người bất đồng chính kiến. Thầy giáo dạy nhạc, Nguyễn Năng Tỉnh dạy học sinh lòng yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, bị bắt và bị kết y án 11 năm tù, 5 năm quản chế với tội danh “tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu chống phá nhà nước.“ Nhà thơ, cựu bộ đội, cựu tù nhân lương tâm, Trần Đức Thạch bị bắt ngày 23/4/2020 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.“ Tất cả đều do bọn cường quyền, tham quan đang nhũng loạn, tàn phá đất nước, nước Việt đang bị coi thường trên trường thế giới, con người Việt đi tới đâu bị khinh rẻ tới đó, do bởi tiêm nhiễm thói hư tật xấu của chế độ.
30/4. Thời gian theo định luật tuần hoàn của vũ trụ lại trở về, như nhắc nhở, như kêu gọi mỗi người dân Việt, vì một Việt Nam tươi sáng, hãy đứng lên đòi lại những gì thuộc về của chúng ta, đòi lại quyền làm người, đòi lại quyền làm chủ đất nước .
Bất cứ một chủ nghĩa, hay chủ thuyết nào đều là do con người dựng nên, tạo ra. Vì vậy, Không có một chủ nghĩa chủ thuyết nào có thể đứng trên tổ quốc được. Tổ quốc là trên hết, cái gọi là cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự nhập nhằng, giữa một chủ nghĩa ngoại lai, được một nhóm người áp đặt lên tổ quốc Việt Nam. Đồng hóa Việt Nam với chủ nghĩa xã hội, để rồi đưa ra một định hướng yêu nước khập khiểng theo lối gian manh “ yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội.“ Yêu nước không phải là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nước là không chấp nhận độc tài đảng trị, yêu nước là không chấp nhận bán nước cho ngoại bang.
45 năm đã trôi qua. Mốc thời gian quá dài cho một cuộc thử thách để vươn lên của một quốc gia. Nhưng tại sao Việt Nam vẫn không chịu phát triển, tại sao Việt Nam vẫn còn lạc hậu trên tất cả các lãnh vực? Nguyên nhân chính là đảng cộng sản Việt Nam, với cơ chế độc tài đảng trị. CSVN là nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân , CSVN là rào cản chính ngăn chận sự phát triển của Việt Nam. Muốn phát triển đất nước, muốn dân tộc được nể vì trên trường thế giới, muốn hãnh diện tự hào là người Việt Nam. Con đường duy nhất là tháo bỏ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam. Chỉ có tháo bỏ độc tài đảng trị CSVN, giải phóng dân tộc, đất nước mới được phục hưng, toàn dân mới có cơ hội cùng nhau canh tân đất nước. Mọi người dân Việt sẽ cùng nhau, tay trong tay cùng ôm tổ quốc.