Cho Đồng Bào Tôi
Nguyễn Đức Quang – Việt Dzũng
1. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời, hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia, hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế.
Cho đồng bào tôi thở nốt những hơi tàn, buông thỏng bàn tay thua thiệt trước lầm than, đêm khuya đi dạy vá may thêu, hay mang xe đèo kiếm cơm ăn, thân trâu kéo cày bên lũ hưởng nhàn.
ĐK. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang rền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
2. Cho một nhà Sư bị nhốt giữa sân Chùa, phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ, xin cho Linh Mục bớt oan khiêng, đưa Cha ra tòa tố liên miên, vun tay bịt miệng không cho phản đối.
Cho người Tây Nguyên bị cấm giữa núi rừng, Thánh Giá oằn vai cây củi đã còng lưng, trong buôn yên lành những câu kinh, công an bộ đội bủa xung quanh, mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm.
3. Cho người dân oan mặc áo trắng câm thù, mảnh đất tổ tiên nay nhà nước tịch thu, con theo cha mẹ sống lang thang, nay ra giăng lều bãi tha ma, dân oan khiếu kiện công an đàn áp.
Cho người thanh niên từ Mỹ mới quay về, ánh sáng tự do mong rọi sáng màn đêm, anh đem tấm lòng giúp oan khiêng, nhưng sao ma quỷ nổi hung thiên, thân mê lao tù công lý ở đâu.
4. Cho một cô dâu bị bán giữa xứ người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha, em đem thân ngồi giữa phong ba, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua, mua em trong chuồng như mua loài thú.
Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh mầm, em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm, cho em tôi mười mấy xuân xanh, trong ba giao tình hết mua trinh, hai thân cha mẹ không giữ gì hơn.