Mấy ngày hôm nay tình hình có vẻ khác lạ, từng Thằng bị kêu hớt tóc húi cua, như lúc mới nhập Quân Trường, Thằng Kế thợ hớt tóc Đại Đội mặt nhăn nhó phàn nàn.
- Tụi Mày Thằng nào cũng rảnh rang lo đi chơi, chỉ có Mình Tao mệt bở hơi tai.
Nhiều Thằng nghe cười kệ Nó, nhưng cũng có Thằng không hiền vặt lại.
- Thôi nghe Mày, di chuyển Mày chỉ có bộ đồ hớt tóc nhẹ hều, ở Bộ Chỉ Huy Đại Đội gì cũng ưu tiên, miễn gác đêm không phải đi nhận hàng tiếp tế, giờ hớt tóc cho Anh Em, rồi cũng phải xong, lệnh bắt buộc đành chịu, chứ Tụi Tao ra tiệm ngồi rung đùi hớt kiểu tóc đẹp không sướng sao!
Từng nhóm năm ba Thằng tụm lại cà phê thuốc lá bàn tán, thắc mắc hỏi nhau chuyện thằng nào cũng không biết, cho tới lúc Anh Cảnh Trưởng ban truyền tin Đại Đội buột miệng.
- Tiểu Đoàn sẽ về Sài Gòn nghỉ dưỡng quân.
Mấy Thằng Lính trẻ ngơ ngác, nghĩ ngợi hỏi.
- Về Sài Gòn là sao Anh Cảnh, Tụi Em không hiểu!
Với thái độ hiền từ của người Anh lớn, dạn dày đời Lính phong sương, kinh nghiệm bao năm hành quân.
- Ngày trước khi tham dự hành quân tăng cường cho Vùng mặt trận nào, cứ 3 tháng thì Tiểu Đoàn sẽ được trở lại Hậu Cứ ở Sài Gòn để nghỉ, mỗi Thằng có 4 ngày phép Ân thưởng hành quân thêm 2 ngày đi đường để thăm nhà gặp Vợ gặp Con, bây giờ Việt Nam hoá chiến tranh, phương tiện hơi khó khăn nên bỏ không giữ lệ này nữa.
Mỗi Thằng đo kích thước quần áo, xác nhận số giày và được Trung Đội Trưởng dặn kỹ.
- Nhớ khi nhận giày bốt da phải đánh thật bóng biết không!
Loại giày da cứng chỉ để đi phép, hay Nhảy Dù bồi dưỡng, hành quân thì chỉ mang giày bố, lội nước một bữa là chân hôi rình. Thằng nào cùng có bằng sau khi học và nhảy xong 4 sô dù, mỗi năm trả nợ tiền bằng dù đã lãnh mỗi tháng với 4 sô dù. Còn nhớ khi học, nhảy sô đầu tiên trong máy bay, gần tới bải nhảy, Huấn Luyện Viên cất tiếng hát, tự nhiên hát sô lô, thằng nào cũng hồi hộp im lặng chờ định mệnh dù hoa lạc lối, máy bay C 130 ngẩng đầu, gió cuốn hút ra quơ tay múa chân, dù bung hú hồn lơ lửng nhìn mây trời phiêu bạt, kéo ghế dù ngồi đong đưa thích ý, loại dù trận tác chiến muốn bay đâu cứ bay, dùng dây thượng thăng điều khiển vô năng, lấy thế đáp đất xuống bãi, té lăn đủ kiểu Ếch Nhái gì cũng có, dù bật ngả lôi theo gió, đã có những Em nhỏ chuyên môn xếp dùm dù cho Các Anh, dặn nhau thưởng đều 5 đồng, cũng công nhận Các Em nhỏ giỏi và dễ thương, mỗi sô nhảy tuy khác vị trí khi ra khỏi máy bay, vậy mà cũng chỉ Thằng nhỏ đã xếp dù cho mình. Lần đầu Tôi hào phóng đưa 10 đồng, Thằng nhỏ tươi cười cám ơn, phụ mang bao đựng dù tới điểm tập trung, bửa sau nhảy xuống Nó xếp xong dù. Tôi móc túi đưa 5 đồng, Nó nhã nhặn mặt vui từ chối.
- Hôm qua Anh cho Em rồi, Em không lấy đâu.
Tôi cám ơn Nó và cảm thấy trong lòng thật vui, ngày sau Nó cũng không lấy, tới sô dù thứ 4 sô cuối cùng, Tôi xuề xoà đưa 20 đồng nói khéo.
- Không phải Anh trả công cho Em, mà tỏ lòng cám ơn, mai Anh hết nhảy rồi nhận vì Anh thương, nếu có dịp Anh Em mình gặp vui vẽ vẫn hơn phải không?
Biết không thể từ chối, Nó cầm tiền ánh mắt buồn bịn rịn, khi xe chạy Thằng nhỏ chạy theo ríu rít vẫy tay chào.
Bây giờ từ vùng mặt trận Động Ông Đô, Tiểu Đoàn chuyển về căn cứ Hoà Khánh, nơi có Bộ Chỉ Huy tiền phương Sư Đoàn, gần mặt trời, quan nhỏ của Tiểu Đoàn thì bỏng nóng, Lính nhởn nhơ rảnh rồi vui chơi, Tướng và quan lớn thương lính, tình cờ gặp sau khi chào đúng lễ nghĩ quân cách, thế nào cũng được ân cần hỏi thăm.
- Em có khỏe không? Nhớ Mình Nhảy Dù cố gắng nhé.
Tướng sợ Tổng Thống, Tổng Thống sợ Dân, Dân sợ Lính, ở đây Lính thoải mái. Chuyện đâu còn đó, Tôi đi Huế thăm Nhã người con gái Tôi yêu và yêu Tôi, cho bõ những ngày xa cách nhớ thương.
Buổi sáng thức dậy trời quang đãng, Thằng Thái lục đục kê hai cục đá lấy ca nước, bẻ miếng cốt mìn Claymo bằng ngón chân cái nấu sôi nước bỏ cà phê vào vợt vải, lượt mấy lần mùi thơm quyến rủ, đời Lính hành quân cũng đôi khi thanh nhàn, hai Thằng Bạn thân Hà và Hoàng kéo tới, những ngày đầu hành quân tổ có sáu Thằng, giờ chỉ còn ba, Thằng Hà một bác hai tớ trầm tĩnh ít nói, Thằng Hoàng lúc nào cũng sôi động, chưa thấy người đã nghe tiếng.
- Như thế nào cũng được, có thằng nào đi chơi chợ Phong Điền với Tao không?
Thằng Hà và Thái hưởng ứng, Tôi im lặng, Tụi Nó hiểu Tôi sẽ đi Huế, ra ngoài sau những ngày chịu đựng gian khổ, sống và chết đồng nghĩa với người Lính tác chiến Dù nên cứ tự do, đi đâu tối về có mặt là được.
Theo quá giang xe GMC của căn cứ Hoà Khánh đi chợ, xuống ngay chân cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba mới sáng đã tiếng nói líu lo, răng chừ mô tê nghe cũng vui tai, người Huế mà lời này tiếng kia với nhau thì nghe như tiếng chim Hoạ Mi hót, hiểu được cũng giỏi. Tìm tiệm hớt tóc chỉnh trang lại đã, nắng lên nóng gay gắt, hừng hực như đổ lửa, còn mưa thì triền miên, mua to mưa nhỏ lê thê: Huế buồn lắm ơi.
Tới nhà Nhã, loại nhà xưa Ông Bà để lại, mái ngói Âm Dương ba gian thêm một chái dài để làm kẹo Mè Xửng, hàng rào cây Dâm Bụt bao quanh, mấy cây cảnh cắt tỉa hình Tứ Linh: Long, Lân, Quy, Phụng. Đẩy cánh cổng gỗ khép hờ, gần tới cửa nhà, Nhã đang ngồi xếp hộp, ngẩng nhìn ra bàng hoàng hấp tấp, Tôi giang vòng tay đón thân hình thon gọn ở tuổi xuân thì.
- Thấy Anh về Em mừng quá, biết Em nhớ lo lắng cho Anh nhiều lắm không!
Người yêu của Lính thì phải vậy chứ sao nữa! Tôi hôn trên mái tóc thơm hương bồ kết.
- Anh cũng rất nhớ Em thôi Mình vào nhà, không có người thấy lại khen trai anh hùng gái thuyền quyên bây giờ.
Những bước chân vui sóng đôi bên nhau, gặp khi Nhã còn đi học Nữ sinh Đồng Khánh tới thăm đơn vị, và cơ hội đóng quân Thành Nội đề phòng một Mậu Thân thứ hai, ngày nào cũng hẹn hò gặp gỡ, không những chỉ yêu mà còn đậm tình, nhà Nhã có hai người chị lấy chồng Lính nên Nhã thương Lính cũng vẫn bình thường, thương con gái Út, Mẹ Nhã cũng quý người con yêu, ngồi xuông bàn Nhã lấy phích nước pha bình tra ướp hoa Sen, để ngấm rót ra tách.
- Anh uống trà kể chuyện Em nghe, hơn tháng rồi không nhận được thư của Anh, Em đoán chừng chắc mặt trận bị nặng, nên Anh khó viết thư.
Nắm tay người yêu mân mê, nhìn đôi má ửng hồng.
- May còn sống để hôm nay về gặp ngồi nhìn Em.
Trong ánh mắt chờ hồi hộp của Nhã Tôi Kể.
- Trong cơn mưa tầm tã ướt lạnh, Trung Đội Anh có lệnh đánh chiếm ngọn đồi, Trung Đội Trưởng Chuẩn Uý Hiếu mới ra trường về Nhảy Dù sau khi tốt nghiệp Sĩ Quan Thủ Đức, Sinh Viên đang học phải động viên, hiền và chưa có kinh nghiệm chiến trường, áp sát mục tiêu tấn công. Tụi Anh với những trái lựu đạn M. 67, Bộ Đội đáp trả bằng lựu đạn chày, tiếng nổ hoà cùng tiếng mưa rơi, Chiếm xong ngọn đồi thì Chuẩn Uý Hiếu tử trận, Anh bị thương nhẹ.
Nhã thảng thốt buột miệng.
- Cám ơn Chúa đã giữ gìn Anh, nghe muốn đứng tim, mà sao Anh không tải thương. Người nhà của Chuẩn Uý Hiếu chắc buồn lắm Anh nhỉ, thương Các Anh quá.
- Chỉ bị mảnh nhỏ và đơn vị thiếu người nên Anh ở lại, biết nguy hiểm như vậy, bây giờ Anh thích gì cũng chìu phải không!
Nhã hiểu ý câu hỏi, mắc cỡ đỏ mặt cười.
- Thì Em có từ chối gì Anh đâu, chỉ sợ Anh không vừa lòng thôi, kỳ này Em cứ hát thầm trong miệng: "Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa dù, Em yêu Anh biết chừng nào. Bên nhau tình say đắm đuối tình nồng."
- Để Anh chào Mẹ Em, xin phép rồi Mình dạo phố vui chơi.
Biết Anh thích màu trời, Nhã đẹp với chiếc áo màu xanh.
- Mạ Em khen Anh hiền lành đàng hoàng, Em công nhận đúng thiệt, chỉ giỏi nói miệng, Em thay quần áo ngồi ngoài phòng chờ.
Chứ sao bây giờ: Lính Dù lên điểm mà Em. Trước Phú Vân Lâu, hai mái đầu kề cận bên nhau, nước sông Hương xanh biếc lững lờ trôi.
Cùng ngồi bên nhau, nhìn sông Hương nước trong màu xanh biếc phẳng lặng, những con đò nhẹ khua mái chèo xuôi về hướng Vỹ Dạ, êm đềm lãng mạn, quàng tay ôm thân hình Người yêu dịu hiền xinh đẹp.
- Anh có tính gì không?
Câu hỏi của Nhã ngụ ý nhắc nhở, một lần trong bữa cơm gia đình vui vẽ, Mẹ Nhã mở lời.
- Con Nhã rất thương Con, ngày đêm vẫn không yên phập phồng lo âu. Cô nghĩ giờ Nó cũng chín chắn, nên nếu được Con cho Nó một danh phận.
Ánh mắt long lanh chờ đợi, Tôi trêu.
- Anh có tính, bây giờ Mình đi tới Nhà Thờ Tây Lộc, cám ơn Chúa đã giữ gìn tình yêu của Chúng Ta, còn Thành Nội nơi nào cũng mòn bước chân, chổ nào cũng biết, sau đó tới Thượng Tứ Anh đãi Em ăn bánh Khoái, ghé Đông Ba mua quà cho Mẹ Em và tặng Em.
Biết bị trêu do quen cách nói của Tôi, Nhã hóm hỉnh cười.
- Đừng tránh câu hỏi của Em, chuyện tương lai kia, cứ bắt cọc phải tìm trâu. Tôi tiếp tục chọc đùa:
- Em nhắc cọc làm Anh nhớ câu thơ của Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương: “Cọc nhổ lên rồi...”. Thôi nói đàng hoàng nhé. Mình đi mua đôi nhẫn, tới Nhà Thờ cầu nguyện, Anh đeo vào tay Em, còn của Anh Em cất giữ. Sang năm Mình làm đám cưới, chịu không!
Ngượng ngùng ánh mắt sáng gương mặt vui.
- Sao nhẫn của Anh Em cất giữ, bộ ngại người khác biết đã có Vợ à? Ốt dột rứa hè!
- Đừng nghĩ vớ vẫn, Em nhớ sợi dây chuyền kỳ mua mỗi đứa một sợi không? Anh đâu còn.
Tôi vạch áo cho Nhã nhìn ngực, trống không trên cổ.
- Bộ Anh cần tiền tiêu bán rồi hả?
Nhã nói trong tiếng cười chế nhạo.
- Lại nghĩ xấu cho Anh rồi, có Em sao Anh thiếu tiền được, một buổi trưa tất cả Tổ có lệnh gọn gàng ba lô, chuẩn bị vào trận đánh tiếp viện, mấy thằng bạn nhìn thấy sợi dây chuyền vàng vậy là nhao nhao : Đưa cho Tụi Tao ra bán mua rượu về uống, không đưa chết Tụi Tao lấy cũng vậy, Em hiểu mà, bạn bè sống chết, làm sao từ chối được, đành phải cười chửi thầm cởi đưa, chứ không có thằng mất đi Mình sẽ ân hận, của cải có đáng gì đâu, giờ Anh mà đeo nhẫn thế nào cũng bị lột mất.
Nhã gật đầu như thấu tình đạt lý, gặp nhau rồi lại xa nhau, trên xe về đơn vị, dõi theo cánh tay vẫy chào của Nhã với nước mắt lưng tròng lòng thấy vấn vương, xa lâu ngày có gần giây lát, nhớ tới chuyện mấy tháng trước thêm thương.
Tiểu Đoàn chuyển vùng ra Đại Lộc Triệu Phong, những đụm cát trắng ngút ngàn, nhà dân thưa vắng, tình hình nhẹ, nên Lính được đi phép luân phiên, mỗi Trung Đội một thằng thay nhau, lớp này ra thì tiếp lớp sau đi, Tổ Tôi thì Thằng Hà sẽ là thằng đầu tiên. Phép 4 ngày Ân Thưởng hành quân cộng thêm 2 ngày đường, khoảng cách xa gần không tính, thằng nào níu kéo thêm vài ngày cũng huề.
Sau một tuần với mấy thằng ra, xe Tiền Trạm đón tại Phi Trường Phú Bài, chạy về chợ Đông Ba đợi lấy thực phẩm tiếp tế, mua đồ ăn cho Lính đời nào mấy Ông Tiền Trạm lựa chọn so đo trả giá, cứ đưa mảnh giấy hàng cho Bà nào và mọi sự tốt lành. Mấy thằng Lính tăng cường ngồi trên xe chờ, nhìn trời mây mông lung, bỗng thằng Sơn vụt phóng nhanh nhảy xuống xe, thằng Hà giật mình nhảy theo không kịp, thằng Sơn nắm cổ người thanh niên đang cùng Cô gái đi bên đường, tay đấm miệng hậm hực.
- Bạn Tao ở chiến trường chết sống để Mày tán người yêu của Nó dẫn đi chơi hả!
Người con gái là Nhã, luống cuống hoảng sợ cúi đở người con trai phân bua.
- Mấy Anh đừng hiểu lầm, đây là Anh bà con của Nhã mới từ Sài Gòn thăm Huế.
Thằng Sơn đang cơn nóng, giơ tay nhào tới muốn đánh nữa, Thằng Hà cản nhanh.
- Mày mà còn đánh, Tao đánh gục Mày đừng trách.
Thằng Hà nhìn Nhã như trấn an, cố đẩy Thằng Sơn lên xe, vừa lúc xe bóp còi rời chổ. Tới nơi đóng quân, ngồi uống cà phê thằng Hà kể chuyện những ngày về phép vui gặp người thân, coi chuyện gặp Nhã như không có, nhưng Thằng Sơn tới vung tay bi bô.
- Tao nói thiệt với Mày, nếu thằng Hà không cản, Tao đập thằng đó cho chừa, tội cướp người yêu của Mày.
Nghe thằng Sơn hùng hổ nói, Tôi lẳng lặng không đồng tình, chờ thằng Sơn bỏ đi, thằng Hà nói như khuyên.
- Mày đừng suy nghĩ quẩn trí nghe chưa, Tao chắc Nhã nói đúng.
- Cũng bình thường mà, bộ không được đi với người khác khi đang yêu sao!
Những ngày sau Tôi nhận thư Nhã, nhớ thương đong đầy, và nhắc chuyện: Nhã có người Anh Bà con ở Sài Gòn ra Huế, muốn có cảm giác cùng đi dạo dưới hàng cây Phượng Vỹ, Nhã chiều ý và sự việc xảy ra, mong Anh đừng hiểu lầm.
Tôi viết thư thân tình trả lời.
- Một chuyện tự nhiên, Em vẫn có tự do sống theo ý Mình, yêu thì phải tin chứ Em.
Lệnh gọn gàng ba lô, vào thay Tiểu Đoàn 2, Nhảy Dù như thế, Lữ Đoàn có 3 Tiểu Đoàn tác chiến, 2 xung trận còn 1 nghỉ trừ bị phía sau, những cái bắt tay xiết chặt nơi chiến trường.
- Mày mệt có Tao, nghĩ ngơi cho khỏe nhé.
Những Chú Bộ Đội khi bị bắt sống thắc mắc.
- Sao Lính Con gà mắc lưới lúc nào cũng đánh khoẻ nhỉ!
Dưới hầm chữ A, mưa xối xã hết đêm tới ngày, mưa giơ tay vuốt mặt không kịp, ướt lạnh run, ba lô chùm kín áo mưa, nước trong hầm luôn ngập tới ngực, một ngày một tháng co ro chân sưng mọng nước, gạo sấy nhai nhạt nhẽo, nhận thư Nhã vẫn có ý lo lắng, chưa thật bình tâm, đọc nhoè chữ.
Đâu cách nào viết thư an ủi được, tiếng đạn nổ rung rinh núi đồi, bất an cũng đành phó mặc ý trời.
Van Mong Nguyen
Trích trong Đặc Tập 40 Năm Văn Học VN tại Nhật.