Cuối tuần qua, tại một địa điểm nằm thoai thoải trên một con dốc dưới một bờ đê cạnh bờ sông chảy ngang quận Ohta, lúc anh đào đang chớm, trời còn lành lạnh, được mấy một ông bạn rủ rê, sau mấy tháng chỉ luẩn quẩn trong bốn bức tường, tôi đã có một buổi Hanami đầy thú vị. Với đồ nhậu ê hề được họ chuẩn bị chu đáo từ mấy ngày trước, họ là những người trên dưới 30, tuổi đẹp nhất của đời người thuộc đủ mọi thành phần, họ cười đùa chuyện trò, tưng bừng hò hát chia sẽ với nhau trong đời sống khó với một tinh thần rất lạc quan, rồi có khi cả nhóm lại rủ nhau chia hai, chia ba chơi trò kéo dây, rồng rắn... thấy họ vui, chơi thật nhiệt tình, tôi cũng muốn “tham gia” để tìm lại “hình bóng” chính mình, nhưng “sức người có hạn” nên đành một mình ngồi... ngắm, đầu óc lan man nghĩ đủ chuyện, tôi nhớ lại khung cảnh những buổi “hanami” không thể nào quên được “của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” vào 42 năm trước. Tôi nhớ lại từ từ:
------
Sau ngày Saigon đổi chủ tháng 4/1975, trừ một số đã tốt nghiệp, đang thực tập tại các hãng xưởng có chút ít thu nhập, còn lại đám sinh viên chúng tôi rất ư là vất vả, tin tức gia đình thì biệt tăm, tiền chuyển ngân thì không có, học hành thì dang dở, tương lai cuộc sống rất bất an. Ai nấy đều phải bương chải, làm bất cứ việc gì để sống còn, phụ nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, chạy bàn, vét bùn ống cống v.v… Một nơi mà chúng tôi thường gọi đùa là “mồ chôn tuổi trẻ” là nhà ga Takadanobaba nằm gần phố Shinjuku, một trung tâm ăn chơi của Tokyo. Cứ 6 giờ sáng thì dân lao động thường là người từ các tỉnh miền Bắc về tìm việc làm khi mùa đông đến, trong đó có cả quân ta tụ tập để được mướn và “bố trí” đi khắp nơi, làm đủ việc mà hầu hết là các công việc liên quan đến ngành xây dựng như dọn dẹp công sự, khiêng vác, phụ thợ sai vặt…., “thu nhập” 1 ngày (cao nhất là 5000 yen-50 mỹ kim) có thể sống cả một tuần với cơm của shokudo (nhà ăn) cư xá Kokusai (sinh viên quốc tế). Ngay dịp đó, một “ân nhân” xuất hiện, công ty “tổng nghiệp”(総業)của một người Nhật, công ty này nhận làm bất cứ việc gì như nhặt rác, chùi hồ bơi, dọn nhà, dỡ nhà v.v… mà 2 ông bạn tôi là: một bây giờ ở Mỹ, và một ông ở Pháp là những người có “giao tình” thắm thiết với công ty. Thời gian đó, cứ vào mỗi tối, tại phòng ăn của cư xá sinh viên, mọi người vừa đấu láo vừa đợi 2 ông. Khi 2 ông xuất hiện trong bộ quần áo “tác nghiệp” xốc xếch dính đầy sơn hay bùn đất…thì ai nấy đều vui mừng biết là có “tin vui”, 2 ông oai lắm vì vừa là đàn anh (trên tụi tôi 1, 2 năm), vừa là người “mang công ăn việc làm” cho “đàn em nghèo đói” dõng dạc ra lệnh: Ngày mai 8 người tại chỗ này, chỗ kia 6 người….. đến mùa Hanami thì cần 10 người dọn rác công viên Inokashira từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa, có bữa thì cần ít hơn vì cuối mùa hoa rụng. Tụi tôi thay phiên đảm nhận.
------
7 giờ sáng tụi tôi có mặt, phân chia vùng xong xuôi, cứ 2 thằng “quản lý” một chiếc xe đựng rác và một bộ đồ nghề gồm: bao tay, đồ hốt rác, đồ đựng rác, chổi quét rác. Một thằng “hốt” và một thằng “đẩy” cứ thay phiên nhau. Công việc thì bận thật, nhất là từ lúc 7 giờ đến 10 giờ, nhưng được một cái là người Nhật rất “biết điều”, họ no say xong nhưng rác được họ xếp thành từng đống, chứ không bỏ lung tung. Nhiệm vụ của tụi tôi là dọn những đống rác chất lên xe đem đến một chỗ nhất định chờ xe rác đem đi. Từ 10 giờ trở đi thì hầu hết là vừa đẩy xe vừa ngắm cảnh… tìm kiếm những cọng rác lạc loài lẻ tẻ rơi rớt xung quanh. Người Nhật rất “phí phạm” trong các lần chén anh chén chú như thế này, thế nào trong đống rác cũng còn sót lại những lon bia mới toanh, những chai rượu chưa khui hoặc còn hơn một nửa có đậy nắp cẩn thận, những gói mồi như mực khô, đậu phộng còn nguyên xi chưa ai rờ tới…. Thế là quân ta “lặng lẽ” gom vào một chỗ.
Đúng 1 giờ trưa, sau khi chấm dứt công việc, bàn giao cho “quân bạn” là người của công ty khác, quân ta trở thành khách ngắm hoa. Trong cái công viên đầy ắp người, bỗng nhiên lại thấy xuất hiện những thằng mới sáng là “cu ly” bây giờ là “khách”, nhưng chẳng ai buồn để ý. Bao nhiêu “mồi” dự trữ đem ra và cứ thế mà “Dzô”, “Ra” thoải mái.
Có một bữa, cách chỗ chúng tôi đang lai rai có hai thanh niên còn trẻ với 2 cây đàn đang hát những bài folksong quen thuộc của Nhật như Nagori yuki, Ano subarashii mo ichi do v.v… của Mỹ như The Boxer, The Sound of Silence…. Hay thiệt. Tò mò, tôi và vài quân ta tiến tới nghe ké và xì xầm với nhau, thấy không phải tiếng Nhật, 1 trong 2 thanh niên hỏi:
- Mấy anh từ đâu tới thế?
Khách ngắm hoa mà, tụi tôi ngẩng mặt:
- Việt Nam bạn ơi.
Có 1 cậu buột miệng:
- Cho tụi tôi nghe một khúc nhạc Việt Nam đi
Cả bọn đùn cho tôi. Nhận đàn từ tay người bạn Nhật, khỏi suy nghĩ đang có hơi men tôi bắt giọng luôn “Cái nhà là nhà của ta….”., vừa dễ nhớ vừa sinh động. Chả biết 2 anh chàng này có hiểu gì không nhưng vẫn khen lấy khen để vì đó là…. đặc tính muôn đời của người Nhật.
Xong, một người hỏi:
- Anh biết bản nhạc Nhật nào không?
Trúng tủ, tôi làm luôn bài hát mà ai cũng biết của Yoshida Takuro “Kekkon shiyo yo” (Hãy lấy nhau đi), bài hát mà tên nào tập tễnh làm quen với folksong Nhật đều thích và muốn chơi cho bằng được. Cả 2 thanh niên và những người Nhật xung quanh cũng khoái chí vỗ tay hát theo
Boku no kamiwa (Tóc của anh)
Kata made nobite (Nếu dài đến vai)
Kimi to onaji ni nattara (giống như của em)
Yakusoku doori (Đúng như lời ước nguyện)
Machi no kyoukai de (Tại một nhà thờ của thành phố)
Kekkon shi yo (Chúng mình hãy lấy nhau nhé)
----------------
Mời bạn ta nghe bài hát dưới đây của Yoshida Takuro của cái thời quần loa, tóc dài
https://www.youtube.com/watch?v=ryutpbPwrz4
Hát xong, 2 thanh niên đáp lễ một vài bài và chúng tôi lại trở lại “vị trí” cũ tiếp tục….chương trình. Thú thật, có thể nói đó là lần hanami hạnh phúc nhất trong cuộc đời….. ca hát của tôi.
-----------------
Đang miên man, chợt có tiếng nhắc nhở của cô trưởng ban tổ chức, cắt ngang giòng suy nghĩ: “Chúng ta còn 1 tiếng để thanh toán các món ăn, dọn dẹp chỗ ngồi và cứ thoải mái đem về nếu còn dư”. Họ lại ngồi lại, rồi cùng hăng say dọn dẹp. Xong xuôi cả bọn lại rủ rê tham gia một chương trình kế tiếp: tắm ôn sen, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia từ đầu tới cuối, thưởng thức lại không khí tắm truồng. Đã ơi là đã.
Tôi chợt hiểu thế hệ trẻ đang lên, đang nối tiếp giòng sống. Họ sống chứ không phải giả vờ sống. Tôi tin rằng: Giòng sinh mệnh dân tộc ở nơi tay chính anh em.
Mùa Hanami hàng năm, Nhật Bản với hoa anh đào vẫn là một xứ sở thanh bình đáng yêu nhất và đặc biệt là hôm nay, đối với tôi quả là một ngày nhiều ý nghĩa. Xin cám ơn các bạn ta đã cho tôi hưởng lại không khí tươi trẻ của mấy mươi năm về trước, nhất là tìm thấy lại được niềm tin trước mắt. Hẹn gặp lai tất cả khi có dịp.
Vũ Đăng Khuê.