Cứ mỗi độ 30 tháng 4 trở về là người hải ngoại còn quan tâm tới quê hương, lòng lại xao động trong những ký ức của những ngày tháng cũ pha lẫn những thực tế đang xẩy ra tại Việt Nam. Nếu Việt Nam ngày nay có một chính quyền vì dân vì nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân thì chắc hẳn tại hải ngoại không thiếu gì người suy nghĩ về việc nên góp một bàn tay, giúp cho đất nước vươn lên cùng thế giới.
Vậy Việt Nam ngày nay ra sao?
Thực tế cho thấy Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của chính quyền Việt Cộng đã mất đi những nét khả ái đặc thù dân tộc có sức thu hút mọi nhân tài. Thay vào đó là sự khả ố lên ngôi, tạo chú ý cho những người hải ngoại đã quen nhưng không cảm thụ được trọn vẹn cuộc sống thường trực bủa vây bởi văn minh giải-trí-Do-Thái-Thiên-chúa-giáo. Sự chú ý này chỉ dẫn đến thái độ “cưỡi ngựa xem hoa”, nghĩa là khiến người từ xa nếu có trở về thì chỉ để nhìn lại chốn xưa, coi cho biết và “ăn bánh trả tiền”, chứ không có sự gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn.
Làm sao mà hãnh diện về đất nước được khi nhân vật lãnh đạo cao nhất nước Nguyễn Minh Triết và những lãnh đạo VC khác đã khoe Việt nam là nơi con gái đẹp nhất thế giới để mời gọi du khách các loại? Làm sao mà người biết nghĩ không thấy buồn lòng khi đảng và nhà nước, đã phô trương cái khả năng tổ chức một hội nghị quốc tế, bằng cách dùng những nữ tiếp viên tuổi trẻ son phấn trong trang phục hấp dẫn, biến cải từ chiếc yếm và chiếc váy cổ truyền trước thời Minh Mạng để tiếp khách trong buổi tiệc cho các giới chức ngoại quốc dự hội nghị kinh tế Á châu Thái Bình dương? Đúng rằng không một cường quốc nào đã dùng hình ảnh tươi mát như thế để quảng cáo cho những buổi đại tiệc quốc tế, như những nhà lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Ngay cả tổng thống bậc thầy xử dụng kỹ thuật điều đình và chiêu hàng là Donald Trump cũng chỉ cho cháu ngoại hát và ngâm thơ Tầu cho “ông bà” Tập nghe để “lấy lòng” cho những làm ăn buôn bán tương lai.
Nhìn lại suốt giòng thay đổi, từ toàn trị sang đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của “đảng ta”, người bình thường không khỏi choáng váng. Trong vòng hai thập niên 1950 thi hành cách mạng vô sản đại đồng, phá sạch mọi đền đài đình chùa miếu mạo, kể cả những nơi thờ phượng anh hùng dân tộc, vì coi đó là những dấu tích của phong kiến và mê tín. Nhưng cũng trong sấp sỉ hai thập niên đầu thế kỷ 21 thi hành chính sách thương buôn tư bản, mở cửa ra ngoài, “tất cả vì tiền”, thì vô số đình chùa miếu mạo đển đài đã được xây dựng lại khắp nơi, ở mức độ hơn cả lời hứa hẹn của bác Hồ vĩ đại, rằng khi hết chiến tranh là xây dựng đất nước “hơn mười lần xưa”. Vì Việt Nam bây giờ đã có những chùa, những tượng, những chuông to nhất thế giới, nhất Á Châu, nhất Việt nam vân vân… Cụ thể, như chùa Ba Vàng còn gọi là Bảo Quang Tự ở Quảng Ninh lớn nhất Đông Dương do đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì với phật tử Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, nổi tiếng với dịch vụ “gọi vong giải oán, giải nghiệp” mà giá cả lên xuống từ 950 triệu. Bà Phạm Thị Yến trong một lần đăng đàn thuyết giảng đã giải thích một cách bình dân rằng người bị xâm phạm tình dục thì là do quả báo kiếp trước đã từng hiếp dâm người khác. Cả hai mới đây đã bị chính Giáo hội nhà nước cho ngưng nghiệp vụ, bởi lối làm ăn lấy tiền trắng trợn, tạo bàn tán, dị nghị rộng rãi khắp nước. Hay ngôi chùa Phúc Khánh nổi tiếng là linh thiêng một thời ở Hà nội, với sư trụ trì Thích Thanh Quyết kiêm đại biểu quốc hội, giá biểu rất rõ ràng cho việc dâng sao giải hạn với giá là 150 nghìn đồng một lượt, nếu ai muốn "cầu an" cho gia đình thì lại phải trả thêm 150 nghìn đồng nữa, vân vân. Chùa chiền quốc doanh tại Việt Nam ngày nay rõ ràng là khai thác tối đa sự mê tín của quần chúng trong thời đại không còn biết tin vào đâu để sống, trước tình trạng bấp bênh giầu sang trong nháy mắt và bất hạnh xẩy ra một sớm một chiều, để dễ bề thống trị.
Với chiêu bài tốt đẹp “du lịch tâm linh”, chùa Tam Chúc, ngôi chùa kể là lớn nhất thế giới được xây dựng nằm trong khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao (tỉnh Hà Nam) - rộng 4,000 hecta. Nguyễn Xuân Phúc đã đứng ra xin cho ngôi chùa lãnh nhận trách nhiệm tổ chức Lễ Phật đản thế giới Vesak năm 2019. Nhưng thật ra là nhằm gia tăng hấp dẫn du khách cho khu du lịch Tam Chúc với những trung tâm giải trí ăn chơi bài bạc thu hút tiền bạc cho các nhóm mafia cán bộ đảng và nhà nước biến thái. Chùa chiền dưới chế độ VC đã được xây dựng để dùng làm phương tiện thu hút du khách kiếm tiền cho chế độ, chứ không còn là chỗ thờ phượng tu tập. Chỉ nhìn chùa Hương qua hình ảnh và video quảng cáo như một cái chợ hàng hóa đủ loại mời gọi du khách, người biết nghĩ thấy ngậm ngùi cho cái quá khứ của một vùng êm đềm, tĩnh lặng đã mất, ghi lại bởi nhà thơ Chu Mạnh Trinh:
“Bầu trời, cảnh bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây, Đệ nhất động hỏi là đây có phải?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình, Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Điều trớ trêu, là ở cái chế độ khai thác tôn giáo một cách duy vật như vậy, mà những kẻ lãnh đạo đầy quyền uy, dư khả năng giết người và chiếm đoạt tiền của dân chúng mà không ai dám thách đố, đến lúc chết lại không thoát khỏi sự mê tín! để mà khiến sư mô cầu tụng rình rang, ngõ hầu cho mình khỏi sa địa ngục và con cháu thì tiếp tục hưởng những đặc quyền đặc lợi ở cõi ta bà mà cả đời mình đã ngụp lặn.
Duyệt qua đủ loại nghi thức thỉnh vong giải oan trái, những hiện tượng gọi hồn, bóng nhập, những đồn thổi về các biểu hiện linh thiêng… trong các chùa lớn nhỏ thuộc hệ thống tôn giáo chính thức của đảng và nhà nước, người ta thấy rõ là không còn biên giới nữa giữa tu và tục. Lời kinh sách được đem ra dùng để giải thích số kiếp cho những người trong tình trạng thất vọng cần sự an ủi, là cốt để làm tiền. Trong khi những chuyện này đang tràn lan chưa tan trên mạng, thì lại được biết tin không biết nên khóc hay cười rằng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà nội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức tránh thai và hộ sản cho tăng ni sinh! Thật là không gì khả ố cho bằng.
Người thích tìm những viền sáng quanh những đám mây đen giông bão nặng nề trĩu nước như những dấu hiệu đẹp trời, thì sẽ nhân tất cả các chuyện khả ố này mà bảo rằng người lãnh đạo cao nhất nước Nguyễn Phú Trọng hiện nay không phải là không biết. Vì ông đã tuyên bố vào ngày 23/10/2013, với báo Tuổi Trẻ rằng là “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Nói cách khác thì người này tin rằng, khi đã biết bệnh tất nhiên là có thể chữa khỏi bệnh.
Cũng mong là như thế, tương tự như mong Nguyễn phú Trọng sẽ thành công trong công việc mà truyền thông đảng đã đề cao là “người đốt lò”, dẹp tham nhũng thối nát từ bấy lâu nay. Nhưng những tài sản tiền bạc đã hư hao mất mát vẫn không thấy tăm hơi trở lại, những kẻ trách nhiệm đã thay, và các kế hoạch bị chững lại vẫn còn nằm yên đó chưa chỉnh sửa. Cũng tương tự như mong Nguyễn phú Trọng sẽ lại gần Mỹ hơn qua chuyến thăm Washington sắp tới qua lời mời của Donald Trump trong thời gian gặp Kim chính Ân ngắn ngủi thất bại ở Hà nội.
Việt Nam trong khi đó với những vùng biển đảo đã mất ở Đông Hải và vùng biên giới phía Bắc về tay Trung quốc vẫn y nguyên như thế. Dự luật đặc khu Bắc Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc không còn nghe nói nữa, nhưng không phải là diễn trình thi hành thực tế đã ngưng. Người Tầu vẫn ra vào Việt Nam tùy thích như đi chợ, làm việc, buôn bán mở làng mở phố khắp nơi, trong khi chính phủ khuyến khích thanh niên Việt Nam không có việc làm dù có học hay không, nên xuất ngoại lao động để đem ngoại tệ về cho đất nước!
Cạnh đó để dễ kiểm soát, lãnh đạo Việt Cộng đã biến thanh niên Việt Nam trở thành những con người suy đồi bạc nhược qua việc khuyến khích các thú vui tiêu khiển như cờ bạc, đá gà, đua ngựa, đưa thể thao bóng đá lên hàng quốc đạo để thanh niên bị mê hoặc mà quên đi cái nhục thua kém các nước lân bang.
Càng nghĩ càng đau. Càng nhìn càng xót!
Tháng 4 năm nay, nhìn lại đất nước với bao thảm trạng, chỉ biết cầu mong sao cho Việt Nam sớm thoát khỏi vòng tay thống trị của những kẻ mà nhiều bậc thức giả cho rằng ngu dốt, không biết gì, đó là giới lãnh đạo Việt Cộng hiện hành.
Tuệ Vân
Ngày 4 tháng 4 năm 2019