Cuối tuần qua, tại một địa điểm nằm thoai thoải trên một con dốc dưới một bờ đê cạnh bờ sông chảy ngang quận Ohta, lúc anh đào đang chớm, trời còn lành lạnh, được mấy một ông bạn rủ rê, sau mấy tháng chỉ luẩn quẩn trong bốn bức tường, tôi đã có một buổi Hanami đầy thú vị. Với đồ nhậu ê hề được họ chuẩn bị chu đáo từ mấy ngày trước, họ là những người trên dưới 30, tuổi đẹp nhất của đời người thuộc đủ mọi thành phần, họ cười đùa chuyện trò, tưng bừng hò hát chia sẽ với nhau trong đời sống khó với một tinh thần rất lạc quan, rồi có khi cả nhóm lại rủ nhau chia hai, chia ba chơi trò kéo dây, rồng rắn... thấy họ vui, chơi thật nhiệt tình, tôi cũng muốn “tham gia” để tìm lại “hình bóng” chính mình, nhưng “sức người có hạn” nên đành một mình ngồi... ngắm, đầu óc lan man nghĩ đủ chuyện, tôi nhớ lại khung cảnh những buổi “hanami” không thể nào quên được “của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” vào 42 năm trước. Tôi nhớ lại từ từ:
Read more