"Cái gì đã qua hãy cho qua bạn ơi, hãy sống cho hiện tại rồi hướng tới tương lai và quên quá khứ đi..."
"Ăn mày dĩ vãng"
"Miền Nam xưa cũng đầy tham nhũng này nọ chứ tốt đẹp gì mà khóc thương hoài"
Đó là những lời mà hoặc là từ DLV, quan chức chính phủ, hay những người hời hợt cả tin hay nói mỗi khi có người viết về 30 tháng tư, về miền Nam, về những nổi thống khổ sau khi CS lên nắm quyền ở cả hai miền.
Hình như họ không hiểu hay cố tình không hiểu rằng sở dĩ người ta vẫn còn nhắc lại quá khứ là bởi vì hiện tại nó như c c c vậy, đến cái quá khứ cách đây 44 năm mà cái hiện tại của ngày hôm nay còn không có cửa so bì thì hy vọng gì mà nói chuyện tương lai?
44 năm qua ở Việt Nam có ai thực sự được cầm lá phiếu để đi bầu cho ứng viên mình thích chưa? có ứng viên nào ngoài đảng mà qua được cái vòng đảng cử dân bầu chưa?
44 năm qua có tờ báo tư nhân nào ra đời chưa? có nhà báo nào dám viết những gì mà đảng chưa cho phép viết không?
44 năm qua có cuộc biểu tình nào của dân chúng về các vấn đề của xã hội mà được chính quyền cho phép diễn ra không? có cuộc biểu tình nào mà người tham gia biểu tình được trở về nhà bình an không hay là không dập mũi cũng bầm mình?
44 năm qua có ông quan tòa nào được quyền độc lập xử án chưa?
44 năm rồi mà mỗi lần tôi viết một bài gì có vẻ chính trị chút là bạn bè lại nhắn tin trong sợ hãi " Mày coi chừng mai mốt về đây bị bắt đó"
44 năm qua khi đi trên những con đường mịt mù bụi khói do những chiếc xe vua của các quan đổ ra thì người dân làm gì?
Họ đi mua miếng vải về bịt kín mặt mũi như Ninja.
44 năm qua khi bị bọn tư bản đỏ cấu kết với quan chức đến cướp đất thì người dân làm gì?
Họ cởi truồng rồi gào khóc và kêu "đảng ơi, thủ tướng ơi cứu dân"
44 năm qua khi đi ra đường là không biết có còn toàn mạng để mà về? khi vào đồn công an thì không biết lúc trở ra có còn thở hay không? khi vô bệnh viện thì đút đút dúi dúi, qua hải quan thì bị đè đầu lục bóp, đi chùa thì bị thu vé, đi học thì bị đánh, đi làm thì bị sờ mó...vv.
Bao nhiêu nổi khổ mà người dân hôm nay phải chịu hàng ngày đó có ai thấy người dân công khai đòi hỏi cái chính quyền này phải giải quyết cho họ không hay là họ tự xử hết? không! họ tự xử hết là vì họ biết họ chẳng nên trông mong gì ở những kẻ mà họ đang ngày đêm è cổ ra nuôi kia.
Sở dĩ ngày nay người ta vẫn còn nhắc tới cái miền Nam xưa là vì những cái quyền mà dân chúng hôm nay vẫn chưa được hưởng thì 44 năm trước cái bọn "Ngụy quyền" ở miền Nam đã cho dân chúng được hưởng rồi. Ngụy quyền xưa không bắt những thằng sinh viên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản khi chúng nó công khai tuyên bố "Chúng tôi thách đố mọi sự đàn áp của Thiệu Kỳ"
Bọn "Ngụy quyền" xưa không đi cưỡng chế đất của dân, không dạy biểu cảnh sát khi ra đường phải phối hợp với côn đồ để kiếm bánh mì, không đổ tiền của vào xây tượng xây đài mà lại xây trường học với bệnh viện để không có cảnh bệnh nhân phải nằm dưới gầm giường của nhau, không nửa đêm nửa hôm xộc vô nhà người ta kiểm tra hộ khẩu, không buôn thần bán thánh trà trộn đảng viên vào nắm giữ các đình chùa để kinh doanh, không khôn nhà dại chợ đến nỗi người dưng kẻ lạ ho một tiếng là cụp đuôi gục mặt còn dân chúng chỉ mới hé môi là đã bị đấm đá bất kể phụ nữ, trẻ con hay người già.
Bọn "Ngụy quyền" xưa cũng tham nhũng, đấu đá này nọ... điều đó đúng, nhưng "Ngụy quyền" xưa cũng sở hữu rất nhiều những giá trị tốt đẹp mà mãi 44 năm sau cái chính quyền "Cách Mạng" này có nằm mơ cũng không có được.
Một cổ máy được thiết kế để mang đến sự thịnh vượng thì dẫu có va vấp trong bước đầu vận hành đi chăng nữa cũng sẽ đưa người ta đến chổ thịnh vượng khi những khiếm khuyết được sửa chửa và hoàn thiện, còn một cổ máy được thiết kế để mang đến nghèo đói bất công thì một khi nó được hoàn thiện, mức độ phá hoại của nó sẽ càng thêm quỷ khốc thần sầu.
Đó là sự khác biệt của ngày xưa và hôm nay, đó là lý do mà 44 năm sau vẫn ngày càng nhiều những người trẻ (đúng rồi, những người trẻ vốn chẳng nợ nần gì với cái quá khứ chém giết ngày xưa ấy) lại luyến tiếc cái miền Nam của ngày xưa ấy.
Ôi cái câu hãy quên quá khứ, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai sao nghe nó cao siêu quá, một triết lý sống lạc quan và lành mạnh quá.
Có điều...cái hiện tại này nó như c c của người ta vậy thì còn cửa nào mà mơ ước chuyện tương lai?