Anh Về Với Em
Trần Thiện Thanh
Anh về với em,
như chim liền cánh như cây liền cành.
Như đò với sông,
như nước xuôi giòng vào lòng biển xanh.
Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang,
Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm.
Ta xa nhau lâu rồi,
ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi...
Anh về với em,
mai ta lại cách xa nhau muôn trùng.
Bao ngày nhớ nhung,
vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm.
Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em?
Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách?
Mai nay anh đi rồi,
mai nay anh đi rồi,
mai nay anh lại đi...
Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi.
Anh không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi.
Anh muốn em hiểu rằng đời lính chiến phong sương,
Thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau.
Em biết không những chiều, khi sương thu giăng giăng,
Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng,
Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi
Làm người yêu lính chiến mấy ai tròn đôi ....
Bây giờ cách xa,
Chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành.
Bây giờ cách xa,
đôi đứa đôi miền nhạt nhòa rừng mưa.
Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi,
Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước.
Anh đi anh lại về,
em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu...
Anh đi anh lại về,
em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu...