"Lòng yêu nước" là cụm từ mà nhà cầm quyền vẫn thường dùng để ru ngủ đám đông khiến họ lầm tưởng rằng, yêu nước nghĩa là phải tuân thủ tất cả những gì mà đảng phái cầm quyền đưa ra, kể cả nếu đó là những quyết sách sai lầm mang lại hậu quả xấu .
Bằng cách đó, họ - những người cầm quyền đã đánh đồng hai cụm từ "đất nước" và "đảng phái" thành lại một để gieo rắc vào đầu người dân suy nghĩ, rằng, yêu nước cũng đồng nghĩa với việc yêu đảng.
Rất dễ để nói về lòng yêu nước, nhưng để hiểu hết ý nghĩa của nó thì không phải ai cũng làm được, nhất là khi xã hội hiện nay có quá nhiều người đang lệch lạc về nhận thức, còn lòng yêu nước thì đang bị lợi dụng để đem lại lợi ích chỉ cho một nhóm người và luôn khiến số đông còn lại phải nhận trái đắng.
Tuỳ vào vị trí xã hội, tuỳ vào tính chất công việc mà mỗi người thể hiện lòng yêu nước bằng mỗi cách khác nhau. Như với người nông dân thì yêu nước đơn giản chỉ là siêng năng cày cấy để tạo ra cây lúa, cây ngô; những người công nhân thì chăm chỉ sản xuất để tạo ra các sản phẩm phục vụ xã hội; những nhà khoa học thì miệt mài nghiên cứu để tạo ra những phát minh giúp ích cho đời; hay với những người lính - lòng yêu nước với họ là sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.
Còn với giới trí thức, với những người cầm bút thì yêu nước có nghĩa là, trong bất cứ mọi hoàn cảnh, LẼ PHẢI luôn là phía duy nhất mà họ buộc phải đứng về.
Khi chứng kiến những bất công mà chúng ta đều biết căn nguyên của nó đến từ đâu, nếu ta chấp nhận trở thành đồng loã để được chia phần hoặc im lặng để được yên thân, hay thậm chí là phó mặc nó cho tất cả thì liệu chúng ta có dám ngẩng cao đầu để làm người?
Yêu nước - nó đơn giản chỉ là chúng ta thấy liên quan đến những thân phận đồng bào khác đang chịu nhiều thiệt thòi, những người yếu thế đang gặp phải bất công, hay thấy đất nước ngày càng tệ đi và ta có trách nhiệm phải lên tiếng vì tất cả những điều đó.
Nên nhớ rằng, đất nước này là tài sản chung của dân tộc Việt Nam chứ không thuộc sở hữu riêng của một tổ chức hay đảng phái nào, thế nên không ai được độc quyền yêu nước và bắt những người khác phải yêu nước theo cách của mình. Làm như thế là áp đặt, là trái với luân thường đạo lý, nhất là khi nó được hiện thực hoá bằng sức mạnh của súng ống, công an, quân đội hay bằng cả hệ thống truyền thông khổng lồ.
Nhà cầm quyền hiện nay có thể bỏ tù những người bất đồng chính kiến nhưng sẽ không bao giờ giam cầm được tư tưởng tiến bộ của họ. Khi phải sống ở một xã hội đầy rẫy những bất công, nhất là khi nó được dẫn dắt bởi những lãnh đạo không phải do lá phiếu bầu của người dân quyết định, thì hai từ phản động chính là thứ khẳng định lòng yêu nước của bạn một cách chắc chắn và hiệu quả nhất.
[XA QUÊ VÌ ĐẤT NƯỚC LẦN THỨ 2 --- LƯU VONG TẠI THAILAND]