Câu “chết là hết” của người Việt mình có thể giải thích nhiều cách. Nhưng khi nói ra câu này thì cái ý chính là chết rồi thì bỏ qua mọi sự. Trong trường hợp kẻ ra đi làm những điều tệ mạt quá đáng, thì chỉ cần thêm một chữ nữa, là đủ hàm ý khinh miệt chê bai ném theo: Là “Chó chết hết chuyện”.
Cái chết của thượng nghị sĩ John McCain sau hơn môt năm chạy chữa hóa trị xạ trị hạng nhất cho căn bệnh ung thư não đã không làm mọi sự hết ngay. Ngày thứ sáu 24 tháng 8/2018 thông báo của gia đình viết rằng ông đã chọn chấm dứt mọi trị liệu vì “tiến triển của bệnh và tuổi già không tránh được”, những bàn tán về sự can đảm của người bệnh chưa ồn lên kịp thì ngày hôm sau McCain đã lìa đời qua thông cáo của văn phòng ông, là “Ở lúc từ trần, ông đã phục vụ trung thành cho Hợp chủng quốc Hoa kỳ 60 năm”.
Đã có ca tụng ông McCain là “người khổng lồ” của thượng viện, đặc biệt đáng nể. Tờ báo Los Angeles Times đã thu nhặt những mô tả ông McCain, như là một anh hùng, một chiến sĩ, một người có duyên, một người làm gái mê, một người nói thẳng, một người khôn ngoan, một kẻ hèn nhát, một người không làm gì nên thân (có lẽ căn cứ trên sự kiện là con đô đốc hải quân mà đậu sĩ quan hải quân thứ 790 trong tổng số 795 tốt nghiệp). Nhưng tất cả truyền thông đều đồng ý rằng McCain là một kẻ lang bang lập trường thay đổi (maverick). Có một người ghét McCain thậm tệ là Donald Trump. Lý do đơn giản là khi ông Trump chỉ là một tài phú thì đã theo lệ thường của các tư bản Mỹ đóng góp ủng hộ các loại chính trị gia trong khuôn khổ vận dụng chính trị, trong đó có John McCain, mà Trump kể ra là đã cho rất nhiều, Nhưng khi Trump ra tranh cử thì McCain đã chống đối quyết liệt từ đầu. Cho nên Trump quạt lại kẻ ăn cháo đá bát. Và tấn công ngay vào cái huyền thoại anh hùng đã làm nền cho cuộc đời chính trị của McCain. Trump nói thẳng rằng McCain “không phải là anh hùng. Ông ta anh hùng vì ông ta bị bắt. Tôi thích người không bị bắt”. Về phía McCain từ khi Trump trúng cử tổng thống đã không ngần ngại liên tục chê bai chỉ trích Trump nặng nề đủ chuyện, công khai, và trước thế giới. Hai bên thâm thù nhau đến độ McCain sau khi bị ung thư yếu phải ngồi xe lăn, đã từ nhà ở Arizona bay đến Washington DC để bỏ lá phiếu quyết định không thông qua dự luật hủy Obamacare mà Trump thúc đẩy, mặc dầu trước đó, McCain ở vị trí một đảng viên Cộng hòa, đã chống Obamacare. Nhiều người Việt cũng chia ra hai phía. Phía phục Donald Trump sát ván, coi ông là cứu tinh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và phía coi McCain là bậc anh hùng, là người bạn tốt, nhân ái. Điểm đặc biệt là cả quốc gia lẫn Cộng sản đều như thế. Nhân McCain chết, Cộng sản ca tụng McCain vì ông này đã cùng với John Kerry (đảng Dân chủ) thì thụt mở đường cho Bill Clinton làm ăn với Việt Nam từ năm 1995 và giúp cho chế độ VC thoát chết sau khi Liên sộ sựp đổ. Nhưng người ta cũng nhớ rằng một thủ lãnh Việt Cộng khi công du Mỹ cách đây không lâu đã tặng McCain tấm ảnh ghi nhớ McCain bị bắt ở Hồ Trúc Bạch. Quốc gia thì yêu thích và tỏ bầy thương tiếc McCain là anh hùng vì đã là phi công Skyhawk oanh tạc Hà nội bị bắn rơi năm 1967, bị VC đánh cho tơi tả rồi giam ở Hỏa Lò hơn 5 năm,
Khách quan mà xét, McCain chưa chắc là anh hùng vì bị VC giam giữ ở Hỏa Lò. Nếu thế thì còn bao nhiêu phi công Mỹ bị bắt như McCain thì sao? Những người tù cải tạo VN khác có phải là anh hùng hay không? đặc biệt là có những người bị giam cầm đầy ải nhiều năm sao không gọi là anh hùng? Những chuyện McCain chống VC hay có thái độ cương cường ở trong tù truyền thông đưa ra lấy gì kiểm chứng? Chuyện VC điều đình với McCain cho về sớm sau khi thân phụ được cử làm chỉ huy hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, mà McCain đã từ chối thì chỉ là không thể làm khác. Vì ăn nói làm sao về sự nhận ân huệ VC khi về đến Mỹ? Những chuyện này kể ra để kết luận McCain anh hùng ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, làm sao mà McCain phải giận dữ đến thù hận Donald Trump? Hỏi vậy, nhưng gần 60 năm được xưng tụng và tự coi là anh hùng mà nay Trump lấy đi thì cũng khó mà không nổi điên không đập lại Trump hết sức.
John McCain, bình tĩnh mà nói chỉ là một nhà chính trị Mỹ, là sản phẩm của truyền thông Mỹ. Bỏ chuyện cãi cọ tàn tệ với Trump vì lý do cá nhân sang bên, McCain đã không thực là ngay thẳng. Năm 1987, McCain đã cùng 4 thương nghị sĩ khác can thiệp với cơ quan điều tra liên bang để bỏ cuộc điều tra công việc làm ăn bất hợp pháp cho Charles Keating là chủ nhà băng Lincoln Savings and Loans. Hai năm sau , 1989, Savings and Loans sụp đổ làm mất nghiệp mấy chục ngàn thân chủ và nhà đầu tư gây tốn kém cho liên bang 3.4 tỉ đô la tiền trả bảo hiểm ký thác ngân hàng cho những người này. Người ta biết rằng Keatings có hợp tác làm ăn với công ty Hensley &Co do vơ McCain làm chủ. Keatings đã ủng hộ cho 5 thượng nghị sĩ trong đó có McCain mỗi người 1.3 triệu đô la. Keating sau chót bị tù 5 năm. Chuyện này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng thị trường địa ốc thiệt hại cho liên bang 160 tỉ đô la và tiếp theo là cuộc suy thoái kinh tế 1990-1991. McCain đã chỉ bị cảnh cáo bởi Ủy ban đạo đức thượng viện là “phán xét tồi tệ” (poor judgment). và truyền thông đã bỏ qua không nhắc đến nữa. Về các thành tích chính trị khác thì McCain đã không làm được bao nhiêu điều lợi ích cho dân Mỹ và nước Mỹ như truyền thông đã thổi lên. Riêng trong chiến tranh VN, McCain không phải là phi công độc nhất oanh tạc Hà nội và bị bắn hạ. Ngoài ra, McCain đã triệt để ủng hộ ông Bush con mở ra cuộc chiến Iraq thiệt người hại của kéo dài tới nay, cả thế giới ghét, cả nước Mỹ không thích, mà hệ quả là sự hình thành nhóm hỗn tạp Hồi giáo ISIS, dìm Trung Đông vào máu lửa. Nói cho chính xác thì giữa máu lửa chết chóc này chỉ có Do Thái là ổn định. Và như vậy thì đại công của McCain là cho Do Thái chứ không cho dân Mỹ.
Điều thứ hai mà mọi người đều thấy, và truyền thông phải công nhận rằng McCain lang bang thay đổi lập trường (maverick), qua những quyết định đã lấy ở tư cách thượng nghị sĩ. Điều này, đứng trên mặt thuần lý chủ thuyết và đạo đức mà xét, thì có thể chê McCain là không tốt, không tin cậy được. Nhưng cũng thuần lý mà xét từ góc chủ lợi thì có thể khen McCain là người có can đảm, thực dụng, đổi thay không biết xấu hổ, nên được việc cho các siêu thế lực vận động chính trị.
Đến đây, xin tạm bỏ sang bên những nhận định thuần lý về McCain cũng như những cảm tính ghét như của Trump hay thích của một số người khác mà McCain đã giúp mặt này mặt nọ cho cuộc sống cá nhân. Để nghĩ trên lập trường một người Việt trước hoàn cảnh đất nước sa đọa suy đồi hiện tại, với tham những thối nát khủng khiếp không phương cứu chữa, lãnh đạo bởi một chế độ chỉ có khả năng làm tay sai bán nước từng vùng từng khoảnh từ to đến nhỏ cho các thế lực tài phiệt thế giới, mà to nhất hiện nay là TC. Thì khó thể nào có cảm tình, đừng nói đến thương tiếc một kẻ đã mở đường tiếp hơi cho chế độ VC từ năm 1995 khiến nó tồn tại và biến thái một cách hoang dã, bệnh hoạn để tàn phá Việt Nam như từng chưa bao giờ xẩy ra trong suốt giòng lịch sử..
Duyệt qua các nhận định và điểm đứng từ trên các lập trường khác nhau, và bỏ qua những phát biểu của các nhà chính trị thế giới không có ý nghĩa gì sâu sắc ngoài nhu cầu giao tế “phải đạo chính trị” trước cái chết của một chính trị gia nước lớn là John McCain, một người suy nghĩ triệt để sẽ thấy 3 chữ hay 4 chữ đưa ra lúc mở đầu bài viết này là thích hợp để dùng nhân cái chết của John McCain
Trần Xuân Ninh
Ngày 28 tháng 8/2018