FB hôm nay tràn lan những lời thương tiếc John Mc Cain. “Nghĩa tử là nghĩa tận.” Thương nên bộc lộ, không ưa thì nén lòng khi ai đó vừa nằm xuống. Đó là cái đạo lý của con người nói chung, của người Á Đông nói riêng.
Nhưng với những nhân vật công chúng (public figures), thì không nhứt thiết phải như vậy. Ông ta là một nhân vật nổi tiếng cả thế giới, là một “public figure” thứ thiệt. Đã là người của công chúng, thì đương nhiên phải chấp nhận chuyện thương ghét của loài người một cách công khai, dù mình đang sống hay đã chết.
Tôi là công dân Mỹ, theo đảng Cộng Hoà như Mc Cain. Cùng phe nhưng chưa chắc cùng đường. Tôi viết theo cái nhìn và nhận định cá nhân.
Một vài ghi nhận về nhân vật John Mc Cain:
* John Mc Cain là một sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ. Ông nội và ông thân sinh của ông ta đều là Tướng 4 sao Hải Quân. Đặc biệt, khi ông ta bị bắn hạ và bị bắt, thì ông già của ông ta đang là Đô Đốc (Admiral), Tư Lệnh Hải Quân Thái Bình Dương, người trực tiếp chỉ huy máy bay, cất cánh từ các hàng không mẫu hạm, để đánh bom Hà Nội. Thân thế tóm lược gọn vài dòng chắc tạm đủ rồi. CS Bắc Việt biết rõ điều này, nên khai thác Mc Cain triệt để, cũng là việc dễ hiểu.
* Mc Cain tốt nghiệp trường Hải Quân với hạng rất thấp, suýt bị đuổi ra khỏi trường (tốt nghiệp xếp hạng 5 từ dưới đếm lên trong 898 sĩ quan tốt nghiệp năm 1958 – “5th from the bottom of his class rank 893 out of 898 in 1958”). Sau đó học hai năm lấy bằng phi công. Ông ta là một phi công không giỏi, và cũng không chịu tuân hành nghiêm chỉnh các quy định về sự an toàn của nghề bay; Nói đúng ra ông Mc Cain không nên là phi công thì tốt hơn: Tự tay ông ta đã làm rớt 3 chiếc máy bay đắt tiền và gây thiệt hại nặng cho 1 chiếc khác cùng với diện địa (vì bay quá thấp vướng dây điện đường vào tháng 12/1961 ở Spain). Tai hại nhất là vào ngày July 29, 1967, trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Forrestal, là máy bay của ông gây một tai nạn gọi là “Wet Starting” (i.e. “He/the pilot pushes a button that dumps gas into the engine before starting. Upon starting the engine then shoots out a flame due to the excess gas in the engine”) khi cất cánh; làm một trái bom trên sàn HKMH bật nổ gây cho 134 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đến khi bay bỏ bom Hà Nội, ông ta đã được thông báo (warning) là không nên bay thấp, đừng khinh địch, nhưng ông ta không thèm quan tâm. Kết quả là máy bay trúng đạn rớt, và bị cầm tù, hành hạ năm năm rưỡi trong Hoả Lò (Mỹ gọi là “Hanoi Hilton”). Ông ta là một người có tính bướng bỉnh, suốt đời thích làm ngược lại lịnh của cấp trên. Chỉ vì ông ta có “Cây dù che” rất lớn. Đó là có ông bố già làm xếp lớn (Tư lệnh Hoa kỳ tại Hạm Đội Thái Bình Dương).
* Theo quy luật quân đội Hoa Kỳ, khi bị bắt, chỉ được khai tên họ, cấp bậc và số quân (như theo Hiệp Ước Geneve - về Tù binh Chiến tranh năm 1929). Không đựợc tiết lộ bí mật quân sự. Không hợp tác với giặc. Không nhận ân huệ của giặc. Dường như Mc Cain đã không tuân theo các quy luật này.
* Gần đây có nhiều bài báo viết rằng: “Những tù binh đồng cảnh, bị tù chung với ông, tiết lộ rằng ông đã khai nhiều thứ có hại cho nước Mỹ, cho đồng đội, để được hưởng những ân huệ như bớt bị hành hạ. Nói chung họ rất coi thường ông ta, nếu không muốn nói là họ khi dễ ông ta.”
* Mc Cain gần như rất ít đề cập đến chuyện mình từng là tù binh chiến tranh. Thường thì chỉ khi có ai phỏng vấn mới nói thôi. Dường như có cái gì ẩn khuất làm cho ông ta không cảm thấy hãnh diện để khoe về thành tích mình bị tù đày.
* Một sự kiện khác: Trump là tay ăn nói bạt mạng, không kiêng dè ai cả. Lão ba trợn Trump đã kê tủ đứng Mc Cain rằng là Mc Cain không đáng được coi là một anh hùng chiến tranh ("You are no hero!") Mc Cain không những chỉ giận, mà còn phùng mang trợn mắt với ông Trump và tìm cách trả đũa. Trump trước đây đề xướng huỷ bỏ “Obama Care,” cũng vì lá phiếu phản phé của Mc Cain mà đề xướng này không thành. Mc Cain phải có chuyện gì đó mới bị Trump coi thường và công khai móc họng như vậy. Nói theo người có lý luận (?): “Thì mình phải làm sao đó, thì người ta mới đối với mình vậy!”
* Mc Cain là người mà ai cũng biết “có công rất lớn” trong việc vận động bỏ cấm vận Việt Nam, lập lại bang giao bình thường với Việt Nam. Đa số người Việt Nam hôm nay đều tỏ ra mang ơn Mc Cain về cái “kỳ tích” này! Họ coi Mc Cain là “đại ân nhân của dân Việt.” Cũng dễ hiểu thôi. Còn cấm vận là còn ăn bo bo trẹo bản họng! Cấm vận còn kinh khủng hơn ném bom 12 ngày đêm! Bom nổ chỗ nào chỉ hư hại chỗ đó, rồi xây dựng lại được. Nhưng cấm vận thì cả nước “Xuống Hàng Chó Ngựa!” rất thê thảm. Coi Nga bị Mỹ cấm vận khốn đốn cỡ nào? Coi Cuba thân sơ thất sở không ngoi đầu lên nổi. Coi Bắc Hàn của thằng Ủn đó xanh mặt...
Mỹ cấm vận không có nghĩa là chỉ một mình Mỹ không chơi với Việt Nam, mà tất cả đồng minh của Mỹ đều răm rắp tuân theo mới chết! Tất cả đồng loạt “xù” Việt Nam! Chừng đó cháo cũng không có mà húp! Nói khoác cho dữ; nổ dzăng miểng, nước miếng cho dữ; chê Mỹ, chửi Mỹ cho dữ; đến khi nó cấm vận một cái, thì cũng y như Tề Thiên bị vòng Kim Cô xiết trên đầu! Không chết ngay thì cũng dãy đành đạch ứa máu mồm máu mũi!
Nói chi cho xa: Giả thử Mỹ cấm người Việt Hải ngoại gởi “dollars” về Việt Nam thôi, thử coi Việt Nam sẽ giống con giáp nào? Mỗi năm hàng chục tỷ ngoại tệ chứ ít gì? Cứ hồ hởi in giấy vàng mã đổi lấy “dollars” còn gì sướng bằng? Ngày xưa VNCH chỉ nhận viện trợ 700 triệu/năm. Cúp viện trợ một cái, VNCH giống cua gãy càng, gà bị bẻ cựa, trâu bị cưa sừng, trong khi Bắc Việt vẫn ngửa tay nhận súng đạn của ngoại bang để tiếp tục giết giống da vàng mũi tẹt, nên miền Nam thua liền cái rụp chỉ trong vòng 20 ngày. Hơn 10 tỷ đô-la một năm mà bị cúp thì chuyện gì sẽ xảy ra cho Việt cộng? Nhắm mắt cũng thấy!
Mc Cain ra tay nghĩa hiệp cứu vớt. Việt cộng không đội ơn hắn sao được?
Tương tự, chửi Việt Kiều đu càng trực thăng cho dữ! Không có đu càng rồi gởi tiền về thì đến cá rô cây cũng không có mà mút! Từ phản quốc, phản động thoắng một cái hô biến thành khúc ruột ngàn dặm là vậy đó! Khổ lắm, biết vậy, nhưng không gởi không được! Khi họ giàu lên, Saigon thành Paris, thì chừng đó Việt Kiều trở về với nguyên dạng đu càng, phản động, phản quốc cho mà coi! Biết hết, nhưng vẫn phải gởi, vì máu chảy ruột mềm, nỡ lòng nào nhìn người thân nhai bo bo ngáp ngáp cầm hơi!
Nhưng đế quốc Mỹ thì khác Việt Kiều. Cần cấm vận là Mỹ nó cấm liền. Cần nhả là nó nhả. Cái nào có lợi cho Mỹ là họ làm, chớ thương yêu gì cái giống Việt cộng xấu xí!
Vấn đề chính tôi đặt ra ở đây: Tại sao một người tù bị hành hạ còn tệ hơn súc vật như Mc Cain lại thương Việt Nam, hết lòng vận động chính phủ Mỹ bang giao, bỏ cấm vận Việt Nam? Ông ta không hận thù VC? Bộ ông ta là thánh hả?
Tôi không tin là Mc Cain không biết hận thù. Coi mấy người đi biểu tình bị Công An đánh đập. Họ thù hận đến cỡ nào. Họ có có sợ CA không? Họ có ngừng chống đối không? Đánh dân dã man như vậy, cũng không nhầm nhò gì so với Mc Cain và các POW bị VC đánh đâu? Mc Cain không thù CS là chuyện không thể tin được. Tôi càng không tin Mc Cain là thánh sống. Trump chỉ kê nhẹ một câu thì Mc Cain đã hùng hổ trả đòn ngay. Ông ta có thể nào từ bi đến mức tha cho những kẻ hành hạ mình như súc vật?
Vậy giải thích thế nào? Có lẽ “Bị kẻ thù nắm cán!”
Chỉ có thể tạm giải thích như vậy thôi. Họ tung những tin tức Mc Cain từng hợp tác với CS, từng khai báo bí mật quân sự, từng thú tội, từng hại đồng đội… thì từ một anh hùng dân tộc, rớt cái rẹc xuống đáy địa ngục, thành tên hèn hạ, phản quốc, đâm sau lưng chiến sĩ và đồng đội! Sự nghiệp chính trị tiêu thành tro tức khắc! Trump chỉ mới sờ chim, bóp vú, ăn nói phang ngang bửa củi thôi, mà còn điêu đứng. Mc Cain bị phanh phui tội phản quốc thì coi như tàn đời. Làm gì ngồi được cái ghế Thượng Nghị Sĩ của Arizona trong 30 năm nay?
Nghe nói các chóp bu VC sang chầu thiên triều Tầu Cộng. TC nó trải thảm đỏ, bày rượu thịt đầy mâm, đưa gái gú chiều tới bến. Đểu cái là TC nó đã lén quay hết cái cảnh mưa gió giông bão rồi. Cái cán đã nắm trong tay. Chừng nào âm binh (VC) nổi chứng, không chịu nghe phù thuỷ (TC) sai khiến nữa, TC nó cầm lá bùa (quay lén) đó ra dán lên trán một cái, thế là chóp bu VC đứng như trời trồng! Biểu bán nước, giết cha, bán mẹ gì cũng làm hết ráo!
Cũng may mà Mc Cain không đắc cử Tổng Thống! VC nó đã nắm cán Mc Cain. Chừng đó đừng hòng mà hù nó chuyện cấm vận! Cái đám “phản động” trong nước đang muốn chết rạt gần hết, thì TT John Mc Cain có dám đem chuyện nhân quyền, tự do, dân chủ ra để “deal” không? VC nó cầm xấp giấy viết tay có chữ ký của cựu tù binh chiến tranh ở Hoả Lò ngày xưa ra trình làng, coi cái ghế TT có gãy cẳng té nhào không cho biết!
Nghĩ tới mà phát sợ! May mà dân Mỹ thà chọn con gà nuốt dây thun Obama, chớ không chọn John Mc Cain!
Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
Một sự kiện xảy ra, coi mình đang đứng từ đâu để nhìn. Tôi đứng không cùng chỗ với những người hết lòng thương tiếc Mc Cain, là tôi tự chọn lựa, và theo chủ kiến của mình, chớ không phải hễ chỗ nào đông là nhắm mắt nhắm mũi hùa theo.
Nguồn:
https://www.facebook.com/peter.tran.77582/posts/2287631704585233?__tn__=K-R
Peter Chánh Tran
27.8.2018
Trần Văn Giang (ghi lại)