Một cơn bão lớn gây lũ lụt làm trôi nhà trôi cửa, đường xá ngập lụt đã được thổi vào Nhật từ 1 tuần trước đó (ngày 5/7). Dù đã được cảnh báo đề phòng cùng lời kêu gọi hãy tránh càng xa những nơi sẽ bị thiệt hại, tuy nhiên cũng chả khác gì những lần kêu gọi trước, bão ập đến theo nhiều chiều, nước sông dâng lên ngập đến nửa mái nhà v.v... gây sự thiệt hại kinh hoàng.
Tính cho đến 12 giờ trưa ngày 12/7, theo thống kê chính thức từ Ủy Ban Phòng Chống Thiên Tai mà ông Thủ Tướng Abe là người đứng đầu nhóm cho biết: Hiroshima, Ehime, Okayama.... thuộc miền Tây Nhật Bản lãnh trọn những tai ương khủng khiếp. Lực lượng cứu hộ gồm cảnh sát, tự vệ đội, lực lượng hải quân gồm 57 ngàn người đã làm việc cật lực để tìm người mất tích, khai thông đường xá, sửa lại ống dẫn nước, ống, ga cột điện.... trả lại tối thiểu cho người dân những nhu cầu bức thiết.
Chính phủ đang mượn khoảng 800 khách sạn, lữ quán.... 17000 căn hộ của công chức, 54000 căn hộ của người dân và toàn thể trường học... gần đó để cho 550,000 người lánh nạn trong một thời gian dài.
- Có tất cả sơ khởi là 200 người thiệt mạng và 50 người mất tích và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.
- Khoảng 300 ngàn người phải chịu sống trong tình trạng mất điệu nước
Ngoài các lực lượng cứu hộ chính, đã và sẽ nhiều ngàn người tình nguyện từ khắp nơi đổ về tiếp viện nhưng chỉ làm được một vài việc: dọn những đồ đã bị ngấm nước vào một chỗ, và dọn sạch những đống bùn chất đống ngay trong nhà ngoài ngõ.
Thực phẩm tiếp tế vẫn đầy đủ, nhưng điều mà người dân mong đợi là sẽ không còn những lần cảnh báo thứ hai, thứ ba như mấy ngày nay. TV, báo chí thỉnh thoảng lại hiện lên những dòng tốc báo nghe.... rất lạnh mình.
Xin cầu nguyện cho nước Nhật sớm tai qua nạn khỏi.
------------------
Tin thêm về những câu chuyện mắt thấy tai nghe.
- Một ông bố trong khu vùng “địch đóng” không tin là sự thể sẽ kinh hoàng như vậy, nhất quyết bám trụ, nhưng chỉ qua một cơn lốc và nước thượng nguồn tràn xuống, nhà cửa tiêu tan, bố con mỗi người một nơi, và người con chỉ biết ngậm ngùi.
- Tại các vùng sâu xa nơi hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, có một ngôi nhà hơi siêu vẹo, có 2 cụ ở trong nhà, bỗng có tiếng gõ cửa, mở ra thì gặp 3 người tự vệ đội đã phải leo lên một dốc núi chênh vênh mang “quà” gồm 2 galon nước cùng vài chục gói mì với lời dặn: tụi con sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất
- Đứng trên nguồn người vợ la khản cổ kêu chồng lánh nạn, lên được vùng cao, ông chồng chỉ nói được vài câu: “Omae, arigato ne” (Cám ơn em) (Cách nói của người chồng với vợ của người Nhật) và cúi gầm mặt suốt buổi.
- Có 2 cháu bé khoảng 10 hay 11 tuổi lúc đang tạm trú trong trại lánh nạn khi đươc hỏi: “Bây giờ cháu muốn gì”, một cháu thì muốn sớm gặp bạn cùng lớp và một cháu thì “không biết Aichan giờ ra sao” và khóc nức nở (Aichan là tên của một người bạn.)
Và còn nhiều lắm
Những câu chuyện mắt thấy tai nghe (tiếp tục)
Sau khi bão và lụt tràn tới quận Akiku thành phố Hiroshima ngày 7/7, nơi này đã gần như đổ vụn, xung quanh hầu như bị cô lập, tuy nhiên có một cậu học sinh cấp 3 và mẹ cậu đang ra sức đào bới đống gạch vụn để mong tìm thấy một người bạn học cùng lớp, tuy nhiên sức người có hạn, mẹ và cậu đành tạm thời bỏ cuộc. Bà mẹ đã dùng mạng SNS cầu cứu tứ tung và một vài ngày sau đó đã có 180 gồm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát... và nhiều nhất là học sinh cùng tuối có mặt tại hiện trường tiếp tục đào xới vì cậu tin rằng: “nó chỉ luẩn quẩn đâu đây thôi, tội nghiệp nó quá”.
Có một nhà báo hỏi: điều gì làm quí vị khó khăn nhất? Người dân thành phố này trả lời: Khó khăn à? Không biết nói sao bây giờ? Tuy nhiên lo nhất là không nhìn thấy mặt mọi người, không nghe tiếng nói mọi người. Dầu sao đi nữa, chúng tôi chỉ muốn gặp lại những khuôn mặt, tiếng nói thân quen, và muốn là tất cả trở lại sẽ Korauya, nơi chúng tôi sinh sống. Chỉ có 3 ngày mà tụi tôi đã gặp lại được 500 hay 600 người, cũng vui nhưng số còn lại thế nào?.
Theo lời kêu gọi trên mạng SNS, tin tức... thì từ ngày 12 hôm qua, đã có nhiều người thiện nguyện từ các nơi đổ đến, họ dùng cuốc, xẻng do chính họ mua và hợp tác với các lực lượng chính phủ nhất quyết khai thông đường quốc lộ chính dẫn vào thành phố với đầy đất đá và họ tin rằng con đường sẽ được khai thông trong thời gian sớm nhất..
Vũ Đăng Khuê