Thứ năm mồng 5 tháng 4/2018, tức là một ngày sau khi TC tuyên bố đánh thuế nhập cảng vào một loạt các hàng Mỹ tổng số là 50 tỉ đô la, tổng thống Donald Trump ra lệnh cho đại diện giao thương Mỹ lo tính việc tăng thuế quan lên 100 tỉ đô la đối với các hàng Trung quốc. Trong một bản thông cáo của Bạch cung ông Trump viết “Trước sự trả đũa không công bình của TQ, tôi đã chỉ thị cho đại diện giao thương Mỹ tính xem tăng thêm thuế quan 100 tỉ có thích ứng không”.
Người ta biết rằng câu chuyện bắt đầu từ quyết định của ông Trump đánh thuế 25% và 15% lên thép và nhôm nhập cảng để gọi là bảo vệ kỹ nghệ thép và nhôm Mỹ cũng như tạo việc làm cho công nhân Mỹ. Và để tái lập lại sự công bình giao thương với các nước trên thế giới mà Mỹ đã bị thiệt thòi dưới chính sách của các chính phủ tiền nhiệm. Quyết định này đã làm cho những người thích ông Trump càng khoái ông hơn, vì nghĩ rằng là nó là trong chủ trương Mỹ số một, và làm cho Mỹ vĩ đại trở lại mà ông hứa hẹn khi tranh cử. Tuy nhiên việc này không phải dễ dàng, vì môt quyết định lớn trong kinh tế có nhiều hệ quả lên những lãnh vực khác nhau. Thành phần này có lợi, thành phần kia chịu thiệt. Cho nên đã có các chỉ trích, cũng như những phản ứng ngay trong nước Mỹ, từ các nhà chính trị, kinh tế cũng như tư bản Mỹ không đồng ý với ông Trump, và từ các nước đối tác, có liên hệ đến vấn đề nhôm và thép. Mặc dầu vậy, ông Trump đã cho thi hành quyết định của mình. Một số các quốc gia đang tiến hành điều đình với Mỹ. Còn TC đã nhanh chóng phản ứng, bằng cách đánh thuế ngay lập tức 25% và 15% lên 128 loại hàng Mỹ. Và tiếp theo là đưa ra một danh sách 106 loại hàng Mỹ khác sẽ chịu thuế, tùy theo thái độ của Mỹ. Khi ra quyết định thứ hai này, các giới chức trách nhiệm kinh tế và giao thương TC đã tuyên bố rằng TC sẵn sàng chiến đấu tới cùng, nếu có kẻ muốn chiến tranh kinh tế.
Về phía ông Trump thì đã viết trên twitter rằng “Chúng ta không có chiến tranh với TQ, cuộc chiến này đã thua từ nhiều năm nay rồi bởi những người điên khùng hay bất tài, đại diện cho nước Mỹ. Bây giờ chúng ta có một tình trạng thâm thủng thương mại hàng năm là 500 tỉ đô la, thêm một tình trạng ăn trôm sản phẩm trí tuệ 300 tỉ nữa. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp tục”. Nói như thế thì không có người Mỹ bình thường nào mà không đồng ý. Nhưng nếu mà là người Mỹ trong tình trạng bị thiệt thòi vì quyết định ông Trump do phản ứng TC thì khó mà chấp nhận. Thí dụ như những dân ở Iowa sản xuất nông phẩm các loại bán sang Tầu. Những người Mỹ mà kiếm ra tiền nhờ các hàng TC nhập cảng rẻ giá. Thí dụ như những loại hàng tiêu dùng đủ loại từ giầy dép quần áo đến các loại hàng điện tử.
Thành ra trên thực tế, TC đang nhìn Mỹ để định giá xem loại hàng nào làm cho Mỹ khốn đốn để mà sử dụng trong cái áp lực kinh tế lên ông Trump. Trong cuộc chiến này, ông Trump không nắm được hết các nhân tố nội bộ để tập trung sức mạnh đè lên TC. Bởi vì Mỹ là một chế đô tư bản tư nhân, mà ông Trump và gia đình là một, mỗi nhóm, mỗi ngành có những quyền lợi khác biệt, mà thỏa hiệp đòi hỏi thời gian thương lượng. Những tấn công ông Trump nhiều mặt liên tục từ khi nhận chức là bằng cớ trước mắt. Những giảm nhẹ công kích hiện tại cũng là dấu chứng của một số thỏa hiệp giữa ông Trump và các đối thủ được tiến hành. Trong khi TC là chế độ tư bản nhà nước, và độc tài đảng trị, có cái lợi thế dễ dàng điểu động sức mạnh hơn. Nói như thế không phải là để so sánh, cho rằng chế độ TC là hơn. Nhưng mà chỉ để nhìn thẳng vào một số đặc điểm chính trị Mỹ, để mà hiểu rõ bản chất vấn đề. Từ đó không nhắm mắt ủng hộ cho mọi biện pháp kinh tế chính trị cũng như xã hội của ông Trump nhân danh nước Mỹ, nhưng không nhất thiết là như vậy trong thực tế., vì chỉ là phục vụ một số quần chúng cũng như một số giới quyền lực và tài phiệt. Nói rõ hơn, thi ông Trump như mọi người biết, là một tài phú từ ngoài, nhẩy vào cơ chế để chiếm một chỗ. Đứng từ phía TC thì rõ ràng những biện pháp kinh tế của ông Trump là một gây sự. Nhưng nhìn từ phía ông Trump thì đó chỉ là một nỗ lực không có không được nhằm xây dựng một tập họp quyền lực kinh tế chính trị mới cho ông,
Kết quả cuộc chiến thương mại sẽ ra sao? Không thể nói là cuộc chiến được, vì một bên là ông Trump đã không muốn nó là cuộc chiến. Nó chỉ là một cuộc trả giá, đặt lại tiêu chuẩn làm ăn, của hai bên đối tác thương mại, mà ông Trump bắt đầu. Ông đã bày tỏ thiện chí khi cho cháu ngoại hát và ngâm thơ Tầu cho hai vơ chồng lãnh đạo TQ là Tập Cận Bình nghe, và đặc biệt cho cháu ngoại gọi hai người này là ông và bà. Cũng không thể gọi là cuộc chiến được, vì cả hai nước là hai đối tác thương mại tài chính hàng đầu thế giới, mà những trao đổi giao thương trải rộng và sâu đậm đến độ phá nhau là phá chính mình. Nói theo kiểu Mỹ là tự bắn vào chân.
Một cách chính xác thì phải nói là một cuộc điều đình, giữa một doanh nhân đặc tính lái trâu họ Trump và một tài phú nặng chất chính trị họ Tập. Những lời qua tiếng lại trên truyền thông hai bên chỉ nhắm cho quần chúng nghe để sửa soạn cho các thỏa hiệp sẽ có.
Trần Xuân Ninh
Ngày 6 tháng 4/2018