Ngày 23 tháng 4/2018, đài phát thanh Á châu tự do RFA đã loan đi một bản tin kể là đáng chú ý với tựa đề “Chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản được Trung Quốc độc chiếm biển Đông”. RFA nói rằng đó là lời phát biểu của Đô đốc Philip S. Davidson, người được đề cử làm Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ trước Quốc hội Mỹ hôm 17/4. Bản tin còn làm gia tăng tính quan trọng của phát biểu bằng cách kể rằng là:
“Trong bản viết tay đệ trình lên Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ trước hôm ra điều trần, Đô đốc Davidson cảnh báo về sự gia tăng hiện diện quân sự của Trung Quốc tại vùng nước đang tranh chấp, bao gồm những căn cứ quân sự bí mật trên các đảo. Ông nói rằng đây là một bước tiến của Trung Quốc nhằm hướng tới việc thống trị toàn bộ khu vực Biển Đông, nơi đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan”.
“Đô đốc Davidson viết rằng, một khi đã chiếm được Biển Đông, Trung Quốc có thể sẽ vươn dài tầm ảnh hưởng của mình ra hàng ngàn miles về phía nam. Quân đội Trung Quốc có thể sẽ sử dụng những căn cứ ở đây để thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Các lực lượng được triển khai tới những căn cứ mà Trung Quốc lập nên tại đây có thể là bàn đạp đè bẹp một cách dễ dàng các lực lượng quân sự của tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.”.
Các chương trình phát thanh ngoại quốc tiếng Việt khác như RFI, VOA, BBC tiếp đó đều đưa tin và nhận định của những nhà bình luận, các chuyên gia có và không có học vị, tên tuổi và không tên tuổi. Nội dung thì nhiều và nghe qua khó nhớ. Vì không trả lời được câu hỏi là tại sao vị chỉ huy khu vực lại nói như vậy? Phải chăng là một thách thức, toan tính chiến tranh để ngăn chặn TQ tiến tới thống trị toàn bộ các nước trong khu vực biển Đông? Hay chỉ là một giao hẹn trước rằng vấn đề đã thế rồi, chẳng phải do tôi trách nhiệm?
Từ cả hai thập niên nay, các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Hoa kỳ, từ tổng thống trờ xuống đã từng tuyên bố nhắc đi nhác lại rằng trong cuộc tranh chấp biển Đông, Mỹ đứng ngoài, không ủng hộ một quan điểm nào, và khuyến khích các nước liên hệ giải quyết vấn đề bằng ngoại giao. Những người còn ôm chặt cái chủ thuyết thế giới tự do chống thế giới Cộng sản thời thiến tranh lạnh sẽ nghĩ rằng đây đúng là cảnh báo của một vị tướng diều hâu, sẵn sàng đối đầu với bành trướng TC. Để hoang tưởng rằng đây là một thuận lợi cho VN trong công cuộc bảo vệ lãnh hải tại biền đông. Hoang tưởng này đã và đang được khai thác, bởi những ngụy luận dựa trên tinh thần vọng ngoại của khá nhiều người mình, nhằm giảm tác động của những nỗ lực đấu tranh dựa trên sức mình làm chính. Có người sẽ hỏi sức mình là bao nả? Hỏi như thế là né tránh vấn đề, né tránh trách nhiệm của chính mình, né tránh nhìn vào thực tế là mất nước không chỉ ở biển đông. Mà ở ngay trước mặr, quanh mình, trong đầu ỷ lại của mình. Mất nước là ngay ở Formosa, Vũng Áng. Người tại chỗ mà không lên tiếng, chống đối, không đặt vấn đề thì không người ngoài nào đặt vấn đề. Mất tiền mất của vì Vinashin, Vinalines, ngân hàng Đại dương vân vân, chẳng có người ngoài nào giúp lấy lại tiền cả. Chẳng có ngân hàng ngoại quốc nào được gửi tiền đem trả lại cho đất nước VN cả. Chỉ những kẻ trong cuộc phải trách nhiệm. Nguyễn tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trịnh xuân Thanh và vô số kẻ khác phải ký giao nộp trả lại tiền của nếu muốn chạy tôi để được khoan hồng. Dân mình tìm cách giải quyết vấn đề của mình thì không được nhiều cũng được ít, không được ngay thì cũng được dần dần. Chờ người giúp giải quyết thì có thể được lời hứa để tự ru ngủ, chẳng khác gì con ngựa kéo xe bị bịt mắt chạy vã mồ hôi để được ăn củ cà rốt treo trước miệng.
Trở lại với lời khẳng định của đô đốc Davidson, cứ giả sử rẳng đó là quan điểm của lãnh đạo Mỹ nói chung thì liệu Mỹ sẽ giải quyết cách nào? Có mở ra một cuộc chiến với TC để giành lại quyền kiểm soát biển Đông? Nhìn về mặt thuần túy quân sự, cuộc chiến giữa hai cường quốc nguyên tử sẽ không xảy ra vì sự tàn phá khủng khiếp của võ khí hạt nhân mà cả hai bên đều có, ở mức độ nhiều ít khác nhau nhưng đủ để hai bên đều sau cuộc chiến tan tành, tê liệt. Trừ trường hợp lãnh đạo một nước là đôc tài và điên dại. Về mặt thực tế Mỹ đã mất quyền kiểm soát biển Đông từ sau khi tự thua cuộc chiến Việt Nam, với tiền đề rằng có thể sống chung hòa bình với TC, và Mỹ sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Quá trình diễn tiến sự việc cho thấy Mỹ và TC có thể chung sống hòa bình thực, nhưng tương quan lực lượng kinh tế cho thấy TC dần dần tiến lên ngang hàng với Mỹ. Trong thời đại ngày nay khi mâu thuẫn thế giới không dựa trên căn bản giải quyết một sống một mái, không đội trời chung, kẻ cầm lẽ phải CS sẽ tiến lên treo cổ tên bóc lột tư bản, thì phương cách giải quyết chỉ là vòng kín, với các giai đoạn đối đâu, đối thoại, hợp tác, cạnh tranh, đối đầu, đối thoại… Nói khác đi thì là tương quan đối tác, nghĩa là không phải thù không phải bạn, hay là vừa là thù vừa là bạn, mà tiếng Mỹ thời nay gọi là frenemy.
Trong hoàn cảnh như thế, những lãnh đạo nhược tiểu có tinh thần nô lệ luôn luôn trong tình trạng bị lợi dụng thúc đẩy làm những việc phản dân hại nước, vì những lý do biểu kiến đúng mà bản chất sai, phục vụ yêu cầu vừa thù vừa bạn của đại cường.
Bác sĩ Trần xuân Ninh
(Ngày 27 tháng 4/2018)