Sau cơn cuồng nhiệt say men chiến thắng, sáng mai thức dậy, một ngày mới như mọi ngày, tiếp tục đi làm, đi học, đóng thuế để nuôi cán bộ, để xây dựng tượng đài. Quan chức vẫn tiếp tục tham nhũng, dân chúng vẫn tiếp tục bị cướp đất, áp bức. Ô nhiễm môi trường vẫn tràn lan, thực phẩm độc hại vẫn được cung cấp và tiêu thụ. Xăng dầu điện nước vẫn đều đều tăng giá. Tệ trạng xã hội, tai nạn giao thông càng gia tăng. Nợ công vẫn ngập đầu. Đặc khu kinh tế gần hoàn tất. Biển đảo vẫn còn mất và tổ quốc thì sắp sửa mất. Chiến thắng và niềm tự hào của một giải bóng đá mang tính ao làng có cứu vãn được đất nước không?, có thay đổi được vận mệnh tổ quốc không?. Bóng đá chỉ là một môn thể thao một hình thức giải trí, chiến thắng chỉ tạo niềm vui và sự hưng phấn nhất thời.
Phải phân định rạch ròi lòng yêu nước không phải là niềm tự hào qua chiếc cúp vàng vô địch của một giải bóng đá. Lòng yêu nước phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể hữu ích thiết thực chớ không phải bằng những lời la ó reo hò cuồng nhiệt của một đám người mù quáng trong cơn lên đồng tập thể.
FB Nhân Trần
DÂN TỘC VIỆT NAM XỨNG ĐÁNG LÀM NÔ LỆ ! (Hải Uyên)
Khi ở các nước khác họ xuống đường để đòi công bằng, bảo vệ quyền lợi chung của tất cả mọi người thì ở Việt Nam họ chỉ vì một trận đấu không tên không tuổi.
Vận mệnh đất nước họ lại thờ ơ, xem như không phải chuyện của họ mà là chuyện của thiên hạ, của ai đó. Họ phấn khích, họ cuồng nhiệt, họ ngất ngây trong men say chiến thắng, mặc dù chiến thắng đó vô cùng nhỏ nhoi. Họ có thể hy sinh cả tính mạng chỉ vì những thứ mà thế giới không ai quan tâm nhưng họ lại thơ ơ trước tương lai của con cháu họ.
Vì thế dân tộc ấy xứng đáng làm nô lệ ngoại bang. Nó nhắc tôi nhớ lại bài học An Dương Vương thờ ơ trước âm mưu thôn tính của Triệu Đà.