Nhìn bề ngoài, Donald Trump không thấy có khuyết tật rõ ràng, trừ bộ mặt không mấy đẹp trai ( đẹp lão), không tạo cảm tình nói chung, nhưng đủ tạo khó chịu cho những người chống đối ông ta, mà một điểm xấu truyền thông đã tả ra là cái miệng chu chu, cái cravate dài quá khổ. Khuyết tật đầu tiên của Trump bị chỉ ra bởi những đối thủ chính trị thế giá của đảng Cộng hòa. Đó là “bàn tay nhỏ” mà hai thượng nghị sĩ Ted Cruz (Texas) và Marco Rubio (Florida) khám phá và giải thích ý nghĩa cũng như khai thác nhắc đi nhắc lại. Làm cho có người không nhịn được thốt ra rằng sự tranh cử diễn ra dưới thắt lưng quần. Nói đến khuyết tật người khác là một vi phạm nguyên tắc phải đạo chính trị (politically correct) của nước Mỹ. Theo nguyên tắc này thì người lùn không được nói là lùn, mà phải dùng một nhóm chữ là có “chiều cao thách đố”, trẻ con trí óc chậm phát triển và bất thường phải gọi là trẻ có “nhu cầu đặc biệt” (special need children). Truyền thông đã tường thuật và bình luận nhiều về khuyết tật bàn tay nhỏ này. Không mấy ai lên tiếng sự vi phạm nguyên tắc phải đạo chính trị này của những chính trị gia và truyền thông, mà để mặc cho ông Trump giải quyết lấy. Phe dân chủ và truyền thông chỉ coi cái khuyết tật đó và nhiều tư thái khác của Trump là cần phải được soi rọi kỹ lưỡng để cho dân chúng thấy đó là những yếu tố cần cân nhắc trong sự chọn lựa tổng thống. Đặc biệt là cái lối ăn nói thô lỗ, bặm trợn, ngang ngược không đúng tác phong tổng thống, và những lời tục tằn về đàn bà mà Trump trao đổi năm 2005 với phóng viên Billy Bushtrongchương trình Access Hollywood. Băng thu những lời lẽ này đã được đàiNBC lôi ra cho quần chúng xem lại, khiến Trump chỉ còn nước chống đỡ rằng đó là chuyện trao đổi trong phòng thay quần áo.
Cái tội to của Trump là coi thường và vơ đũa cả nắm dân Mễ khi tuyên bố tranh cử. Ông đã nói người Mễ là tội phạm, ma túy hiếp dâm vân vân và nếu trúng cử sẽ xây tường ngăn biên giới Mỹ Mễ để chặn di dân vào Mỹ bất hợp pháp. Trump trúng cử và đã ra lệnh thi hành lời hứa này. Tội lớn hơn của Trump là kỳ thị chủng tộc, theo chủ trương da trắng ưu việt (supremacist) và chống Do Thái (anti-Semitic). Tội này theo phe chống đối và truyền thông là do Stephen Bannon, cố vấn cao cấp thân cận nhất của tổng thống Trump, vẽ ra. Do đó đã mở một chiến dịch gửi thư đến Bạch cung với khẩu hiệu “Impeach president Bannon” (Bãi nhiệm tổng thống Bannon). Báo Times in hình Bannon lên bìa với dòng chữ “kẻ thao túng vĩ đại”. Dân biểu Nancy Pelosi thủ lãnh khối thiểu số hạ viện (đảng Dân chủ) tuyên bố Donald Trump là người chia rẽ dân chúng Mỹ. Nói thế cũng được, mà nói dân Mỹ chia rẽ, một nửa thích Trump dầu ông ta ăn nói lỗ mãng, và coi thường đàn bà, còn một nửa thích Hillary Clinton vì bà này là đàn bà, dầu tính tình lươn lẹo mưu mánh, bởi vì mưu mánh cần thiết trong chính trị, thì cũng không sai.
Lỗi thứ ba của Trump nêu ra trên tờ New York Times là các cộng sự viên của ông đã liên lạc nhiều lần với các nhân viên cao cấp tình báo Nga cả năm, trước ngày bầu cử. Tin báo Washington Post loan tin cố vấn An ninh quốc gia, cựu tướng Michael Flynn, đã thảo luận về vấn đề chế tài với đại sứ Nga trong thời gian làm việc trong nhóm chuyển tiếp quyền hành, đã gây những thảo luận sôi nổi đủ kiểu, đủ góc, bên ngoài và trong nội bộ Bạch cung làm ông này phải từ chức. Tất cả những tin này gom lại với những lời khen tặng Putin của Trump đã tạo ấn tượng rằng ông Trump toan tính thân mật bắt tay với Putin là kẻ thù của Mỹ. Sai đúng ra sao thì còn phải chờ điều tra, mà chưa có sự đồng ý điều tra cách nào trong quốc hội. Người thì bảo rằng quốc hội phải lập ban điều tra hai đảng, người thì bảo cơ quan an ninh tình báo điều tra đủ rồi. Người thì đòi điều tra tại sao lại có tiết lộ tin tình báo cho báo chí. Đứng từ ngoài mà nhìn, không kể đúng sai, thì rút lại chỉ là những đấu đá giữa các phe chính trị trong cơ chế với Trump, là một tài phú từ ngoài nhập cuộc chiếm chỗ.
Lỗi thứ tư của Trump là không đủ khả năng thi hành nhiệm vụ tổng thống, vì nội bộ các phụ tá cao cấp nhất của Trump chia rẽ đấu đá loạn sạ, mà quan trọng nhất là sự tranh giành ảnh hưởng giữa chánh văn phòng Bạch cung Reince Priebus và cố vấn thân cận cao cấp nhất của ông Trump là Stephen Bannon. Hai người này đã phải đồng lên tiếng phủ nhận tin này. Nhưng đồn đãi và bàn tán ai thắng ai bại giữa các phe vẫn tiếp tục trên truyền thông không dứt, dựa trên “những tiết lộ của giới thân cận Bạch cung”. Theo truyền thông thì Bạch cung ở trong tình trạng hỗn loạn. Ông Trump phải đi xuống Florida vận động quần chúng, nhắc lại những luận điểm lúc tranh cử để đem lại sinh khí cho Bạch cung. Tường thuật về chuyến đi này trên truyền thông giòng chínhkhông có điểm gì tích cực, trừ sự nhắc lại rằng Trump không bỏ được thói tiếp tục tranh cử. Điều này, Trump không chối và xác nhận sẽ tiếp tục vận động quần chúng.
Những phát biểu hồ đồ, không chọn lựa kỹ lưỡng ngôn từ có thể tạo dấu hỏi của Donald Trump, đã là một chủ đề khai thác không dứt của những thành phần chống đối và truyền thông. Để mà đưa thông điệp rằng Trump không biết gì cả, và không có khả năng làm tổng thống. Những giải thích điều chỉnh của các phụ tá thân cận hay các nhân viên nội các đã được truyền thông mô tả là Bạch cung không có cùng một tiếng nói mà là nhiều tiếng nói.
Còn nhiều phê bình nữa. Thí dụ như Trump có bệnh thần kinh tâm trí cần phải xem xét, là có lối sống tiêu phí tiền thuế của dân, là dùng tiền thuế trả tiền cho các con là Eric và Donald Jr di chuyển lo chuyện doanh thương riêng của công ty Trump. Là Trump đã không tiến hành các biện pháp tách rời ra khỏi công ty, tránh mâu thuẫn quyền lợi vì chức vụ tổng thống. Những tố giác này nghe thì biết vậy nhưng chưa có kiểm chứng. Đài CNN trong một buổi nói về sự tiêu pha phí phạm của Trump và gia đình đã có một người ủng hộ Trump cãi đi cãi lại rằng đó là tin giả và Trump không phạm luật. Người phụ trách chương trình cắt ngang, và chấm dứt chương trình sớm hơn thường lệ. Tóm lại là đủ loại tội lỗi cũng như khiếm khuyết, có to có nhỏ, có thật hay là đồn đại, hoặc suy diễn bới móc, hoặc dựa trên phát biểu của các chính trị gia đối lập, đã được truyền thông loan đi và bàn tán kéo dài, dưới mọi góc cạnh. Nếu nhắc lại ở đây thì sẽ là phí thì giờ vô ích.
Đặc điểm nổi bật chỉ là sự bất hòa giữa Trump với truyền thông là chưa từng bao giờ xẩy ra cho một tổng thống nào trước đây. Bởi vì tuy có lúc bầy tỏ khó chịu với truyền thông, các vị tiền nhiệm của Trump nói chung đều bỏ qua, chứ không dứt khoát ăn miếng trả miếng. Mà điều không tránh khỏi là hòn đất ném đi hòn chì ném lại.
Trần Xuân Ninh
(ngày 26 tháng 2/2017)