(Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Nguyên Kim, Tuệ Vân, Khánh Vân)
1/TXN. Kính chào quý vị thính giả. Chào NK, chào TV, chào KV. Ngày mai thứ bẩy là 30 tháng 4. Một ngày lịch sử nhức nhối. Nhức nhối cho những người dân miền Nam bị mất nhà mất cửa, bị cướp tiền cướp của, bị trấn áp tàn độc nhân danh giải phóng thống nhất tổ quốc bởi một bọn tín đồ CS cuồng tín dưới chế độ toàn trị bưng tai bịt mắt ngu dân do Hồ chí Minh du nhập từ Liên sô Trung Cộng. Nhức nhối cho chính những tên tín đồ cuồng tín này, bởi vì khi vào đến miền Nam, thì đã nhận ra rằng miền Nam không phải là như hình ảnh thảm hại vẽ lên bởi những lãnh đạo tay sai trung thành thi hành nghĩa vụ quốc tế CS bành trướng đế quốc Liên sô Trung quốc.. Trong số, có nữ văn sĩ Dương Thu Hương viết kể lại rằng khi vào đến Sài gòn đã ngồi khóc một mình. Người nữ văn sĩ nói năng ngổ ngáo vì sống trong dồn nén kinh niên này, đã khẳng định rất đúng rằng quyết định của VC mở ra cuộc chiến để chiếm miền Nam là quyết định ngu xuẩn và tàn hại nhất lịch sử VN. 30 tháng tư cũng nhức nhối cho chính nhữngđầu lãnh VC, vì chỉ mươi năm sau, đã phải gọi là tìm cách “đổi mới” để thoát chết, và loay hoay thêm mười năm nữa mới tìm được cách ôm chân đế quốc Mỹ và thần phục bá quyền Tầu. Nhờ có Clinton bỏ cấm vận mở ra bang giao và qua Nguyễn Văn Linh cùng đồng đảng sang Thành Đô điều đình dâng nộp đất và biển cho Tầu để có thể yên mà sống.
Đó là vài chi tiết lịch sử 30 tháng tư, khô khan phức tạp. Sau ngày 30 tháng tư người dân miền Nam đã đơn giản nghĩ về những người kể là “anh em miền Bắc giải phóng” miền Nam ra sao, thì phải mời quý vị nghe bài hát vẽ lại giai đoạn lịch sử độc đáo và nhức nhối này, của cố nhạc sĩ Thanh Hậu mới từ trần. Thời Thanh Hậu ở VN cho tới đầu thập niên 80, bài hát đã được anh trình bày hát chui, đệm với đàn thùng lục huyền cầm Tây ban Nha trong những lúc tụ họp cùng vài bạn bè thân tình để xả bớt dồn nén. Sang đến Mỹ, anh Thanh Hậu đã quyết định xử dụng lối diễn tả khác của một ban nhạc blue, vừa nhẫn nhịn vừa vùng vằng uất ức.
Clip nhạc “một ngày ghi nhớ”.
2/NK. Chào hỏi. Vì sống ở Sài gòn sau 30 tháng tư cho nên tôi thấy lời của bài hát thực là tả chân tuyệt diệu. “Một ngày ghi nhớ, 30 tháng tư. Người đâu mà xuất xứ, trông ngu ngơ lạ. Đầu đội nón cối, vai mang AK, còn chân thì dép lốp, hiện thân giặc Hồ”. Hình ảnh của Hồ chí Minh mà VC tạo ra để tuyên truyền “bác” rất bình dân là hình ảnh Hồ đi dép lốp. Những cán bộ bộ đội đi cùng một kiểu, tay chắp sau đít, mặt mày ngơ ngác, thật buồn cười. Chưa kể là cái tiếng Bắc mà người miền Nam gọi là tiếng Bắc Việt cộng nghe thật quái dị. Nhưng mà tả chân quá như thế thì cũng có cái yếu là người sinh sau, bây giờ thấy là chẳng đúng tí nào. Vì VC nào cũng to béo mặt bóng lưỡng, đầu hói, cổ có nọng, dù chưa đầy 50 tuổi. Và cái tiếng Việt cộng thì đa số VC ra ngoài hải ngoại thì cũng vất bỏ đi rồi mà nói theo giọng miền Bắc thật sự, tuy rằng thỉnh thoảng còn có một số chữ mà người tinh ý đã từng ở VN sau 75 có thể nhận ra. Bác sĩ N, KV và TV có thể giải thích tại sao không?
3/KV. Dạ, trước hết thì KV xin được gởi lời kính chào đến quý thính giả. KV cũng xin được kính chào BS N, chị TV và anh NK ạ. Với câu hỏi của anh NK thì KV chỉ đơn giản nghĩ rằng người Mỹ có một câu nói rất đúng, đó là: you are what you eat. Nghĩa là ăn cái gì thì người ra thế đó. Trên 30% người Mỹ béo phì ghê gớm, chỉ vì ăn toàn đồ thịt cá dầu mỡ bơ sữa. VC bây giờ từ cao đến thấp đều có quyền, và có thể trắng trợn cướp tiền bạc của dân. Nhỏ thì là công an, là phường khóm hối lộ vặt, để có tiền cà phê cà pháo. Lớn thì ai cũng biết cả, cướp nhà cướp đất, hàng triệu đô la. Cho nên thi nhau ăn đồ béo bổ và hình thể bề ngoài thay đổi, đầu hói, mặt phì nộn là thế đấy cơ.
4/TV. TV kính chào BS N, anh NK, thân chào KV, và thân ái kính chào quý vị thính giả cùng các bạn toàn cầu. Nói về sự thay đổi thì những cán bộ VC có thể thay đổi về hình thế bề ngoài nhưng đầu óc họ thì không. Bởi vì dù có là tiến sĩ hay là lãnh đạo thì họ cũng vẫn có những phát biểu u tối do cái lối nói lấy được bất chấp người nghe, nguyên nhân từ cái bản chất độc tài và thiếu khả năng suy nghĩ, ăn nói trước sau ngọn ngành, rõ ràng. Như trong vụ đủ loại cá chết trôi giạt vào bờ ở các tỉnh Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Tri, Thừa thiên do chất thải từ nhà máy Formosa ở Vũng Áng Hà tĩnh đổ ra biển, thì Chu Xuân Phàm, Giám đốc Đối ngoại của Formosa đã phát biểu một cách thách thức dân chúng rằng:
"Nhiều khi được cái nọ thì phải mất cái kia...
"Đương nhiên mình cố gắng trên mọi phương pháp làm theo quy định hiện hành, đạt được tiêu chuẩn, quy định của nhà nước...
"Nhiều khi mình không được cả hai, mình phải lựa chọn.
"Tôi muốn bắt cá bắt tôm hay tôi muốn xây ngành thép hiện đại."
Cho nên câu hát “trông ngu ngơ lạ” của cố nhạc sĩ Thanh Hậu vào 30 tháng 4, 1975 tuy là để chỉ bề ngoài nhưng thực tế nó chỉ cả cái con người bề trong của VC, ngay cả đến bây giờ. Bởi vì tuy rằng ngày nay VC đã không những chỉ dùng mũi súng AK trấn áp, mà cũng bắt chước hình thức văn minh của các xã hội dân chủ là dùng cách giải thích, thì cách giải thích này vẫn không dấu được tính chất vụng về nói cho lấy được, tạo ra ấn tượng bắt chước như khỉ. Như vụ họp báo giải thích kéo dài 10 phút không cho đặt câu hỏi, của thứ trưởng Võ Tuấn Nhân bộ tài nguyên và môi trường chỉ để tuyên bố rằng chưa tìm ra nguyên nhận chính xác và giải thích qua loa vá víu bằng mấy khái niệm mơ hồ về “thủy triều đỏ” và “ô nhiễm môi trường vì các hóa chất độc hại”.
5/TXN. Tôi thấy các bạn nhận định tổng quát rất đúng về bản chất của những đối phó của chính phủ VC đối với việc này, Nghĩa là làm cho có, và bằng hứa hẹn mị dân cho qua chứ không giải quyết gì cả. Tôi không muốn trích dẫn ra đây những chỉ thị của các nhân vật quyền chức cao cấp khác cuả VC quanh chuyện này chỉ mất thì giờ. Tôi chi muốn nói đến một khía cạnh khác của vấn đề. Là Hà Tĩnh vốn là vùng Cộng sản nhất VN, cùng với Thanh Hóa Nghệ An Quảng Bình thuộc liên khu tư thời chiến chống Pháp chưa từng có dính tới các nhân tố gọi là quốc gia, và chưa hề bị Pháp đánh chiếm. Bây giờ họ quyết định mở mang theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà Vũng Áng là một vùng kinh tế lớn, chiếm 33 triệu mét vuông, và các cơ sở Formosa xây dựng nên dung chứa 6000 công nhân và chuyên viên Tầu. Nhân dân VC và lãnh đạo VC ở đây đã thỏa thuận với nhau về kế hoạch này để mà gọi là phát triển Hà tĩnh. Cho nên giám đốc ngoại vụ của Formosa là Chu Xuân Phàm thách thức “muốn bắt cá bắt tôm hay là muốn xây ngành thép hiện đại”. Và nếu mà Chu Xuân Phàm đã thách thức như thế là vì ông ta đã dựa trên thái độ của quan và dân vùng đó muốn như thế khi cho Formosa đầu tư với những điều kiện ưu đãi muốn sao cũng được. Chỉ khổ cái là Hà Tĩnh làm thế, nhưng các tình khác như Quảng Bình Quảng Tri Thừa Thiên nói riêng và toàn quốc nói chung phải lãnh hậu quả. Cái hậu quả tàn hại này không phải là hậu quả duy nhất chế độ CS mang tới cho đất nước. Mà nhiều thứ người ta đã biết rồi, và nghe qua rồi bỏ vì chẳng làm gì được, tuy rằng thiệt hại to hơn vấn đề cá này nhiều. Như vụ vỡ nợ Vinsahin, Vinalines và nhiều ngân hàng cũng như công ty khác nhiều tỉ đô la mà đất nước nợ không biết bao giờ trả được, dưới giai đoạn 10 năm cai trị của Nguyễn Tấn Dũng, mà nhiều người tự nhận là đấu tranh đã ca tụng là tiến bộ và tiếc nuối NTD, mong muốn cho tên cán bộ VC cao cấp này tiếp tục thêm nữa. Một tai hại khác nữa thí dụ như vụ Bauxit đã tàn phá môi trường và đe dọa an ninh đất nước như thế nào thì đã bàn nhiều nhưng NTD vẫn thản nhiên thi hành vì đó là “chính sách đảng”. Thành ra, nếu chỉ cần lấy một phần tiền trong các vụ vỡ nợ Vinashin, Vinalines vân vân đem đi làm sạch Vũng Áng thì cũng dư. Tóm tắt lại thì vụ Vũng Áng thiệt hại tuy lớn nhưng cũng không so sánh được với những thiệt hại to lớn khác mà VC đã đem lại cho đất nước, trong đó có những chuyện vĩ đại như là mất Biển Đông.
Nói thế là quá đủ để nhắc nhở về các tàn phá đất nước của VC rồi, đến đây thì mình đi sang vấn đề khác nhe. Bởi vì chuyện VC là chuyện dài ngàn lẻ một đêm xã hội chủ nghĩa không bao giờ hết đâu. Nghe thì được, mà sống trong khung cảnh đó thì không được. Cho nên quan chức VC hay những giới có tiền trong nước nhờ khai thác được tình trạng nhiễu nhương của chế độ VC đều tìm kế ra sống ở ngoài. Ngay cả những thành phần chỉ có tiền đủ để du học du lịch nhưng không có mấy khả năng để vươn lên bằng đầu óc thì cũng cố tìm cách ở lại nước ngoài để sống dù cho có đi làm móng tay móng chân thì cũng vẫn là hơn đời sống ngàn lẻ một đêm đỉnh cao trí tuệ ở trong nước.
6/ NK. Chỉ oái oăm là có những người đã chạy ra ngoài, và cũng kể là có chút đầu óc, mà lại di vận động hợp tác với chế độ VC (thí dụ như giúp Nguyễn Tấn Dũng và tay chân) xây dựng cái nồi cám heo mà chúng tạo nên. Thay vì là dấn lên quét bỏ chúng đi. Họ không đủ sáng để thấy gia đình đó đã trong tình trạng chân trong chân ngoài, ít nhất là con rể và con gái đã công khai có chỗ đứng ở ngoài, mấy con trai thì đang tung hoành trong nước tiếp cho tới khi cần thì “dzông”. Như cái bà gọi là giáo sư Kiều Linh Caroline Valverde được VC thổi lên tuyên bố rằng đương sự đã chọn con đường hướng tới tương lai với VNthay vì nhìn VN cới con mắt thời chiến, cách đây 40 năm. NK nghĩ rằng chẳng qua Kiều Linh Caroline cũng chỉ là một loại Lê Lý Hayslip ồn ào một dạo một vài năm, ngay cả bằng cách tung ra dư luận bằng video, mà rồi cũng xẹp lép. Các vị nghĩ rằng Kiều Linh Caroline sẽ tồn tại được bao lâu, khi mà Caroline chỉ biết mặc áo dài Việt Nam mà không nói được tiếng Việt Nam? Một người Việt Nam không nói được tiếng Việt Nam thì có bao nhiêu hy vọng thuyết phục người VN? Nhất là thuyết phục về một điều mà không có dữ kiện thực tế để biện minh? Làm sao thuyết phục hợp tác với VC khi chính VC cũng tìm cách bỏ chạy khỏi chế độ?
7/KV. KV nghĩ rằng đây là một loại trí thức tháp ngà, chỉ biết đọc sách ngoại quốc, với những dữ kiện sai lạc và bóp méo, để phục vụ mục tiêu chính trị giai đoạn. Rồi sao tẩm chép lại thành bài viết, hay là khảo cứu của mình. Tức là lối học từ chương, khoa cử. Những tác phẩm này nếu có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng lên sinh viên, những người học để lấy bằng mà chưa chắc đã kiếm sống ngon lành. Số những người này tốt nghiệp mà có được vai trò trong chính quyền tương lai, xem ra sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. VC không có ai để mà quảng cáo cho nên phải dùng đến Caroline Valverde, và cho bà này lên phát biểu bằng tiếng Anh trong cái buổi khai trương trụ sở của đài truyền hình VC VOV ở Los Angeles, chỉ gồm vài chục nhân viên và sinh viên VC hiện diện.
8/TV. TV nghĩ rằng tuyên truyền chỉ có kết quả khi nó phản ảnh ước vọng của người dân. Người dân hiện nay trong nước cũng như hải ngoại, không ai thích mà mong cho cái chế độ VC nó tồn tại cả, trừ những kẻ có lợi vì chế độ đó, và những kẻ làm chính trị salon hay là những kẻ sống trong chế độ đó mà không có tự do chọn lựa cho nên a dua theo, vì mong rằng sẽ có chỗ trong một sân khấu chính trị do các thế lực bên ngoài dựng lên với những con rối phục vụ quyền lợi cho các thế lực phi dân tộc này. Cho nên sự kiện VC tuyên truyền kiểu Kiều Linh Caroline chỉ là tốn công mà thôi. Bây giờ đề nghị chúng ta nói sang chuyện khác đi nhe. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng năm. Tin từ hội nghị thượng đỉnh mấy nước Asean ở Sunnylands do Mỹ bảo trợ hồi tháng 2/2016 cho biết rằng tổng thống Obama đã được Nguyễn Tấn Dũng mời sang VN và đã nhận lời. Hôm nay chưa thấy nói là ông Obama có đi VN hay không, nhưng nhân vụ này đã có tin tung ra là Mỹ sẽ bỏ cấm vận những vũ khí sát thương cho VN trước khi ông Obama đi VN. Bác sĩ N, anh NK và KV nghĩ sao về chuyện Mỹ sẽ bán cho VC các vũ khí sát thương này?
9/TXN. Chuyện bán võ khí cho VN là do thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đưa ra kèm theo một điều kiện thòng để cho dễ nghe, là VN phải cải tiến trong vấn đề nhân quyền. Về điều này thì tôi nghĩ rằng yêu cầu về cải tiến nhân quyền chỉ là một cái lý cớ cũ rích để chơi, chứ không phải là thật, bởi vì rất dễ để tuyên bố có cải thiện nhân quyền. Thí dụ như căn cứ vào sự phóng thích và nếu cần thì cho đi Mỹ, một vài nhân vật được coi là đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền là xong. Điều này ít ra thì cũng là tốt cho một số người Việt trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng nhìn rộng hơn về vấn đề bán vũ khí thì tôi thấy toàn bộ chuyện này chẳng có ích lợi bao nhiêu cho nước VN. Bởi vì nếu đúng như đề nghị của McCain thì chỉ là những võ khi loại thường cho quân đội chứ không phải là võ khí tối tân hay chiến lược. Tức là chỉ ích lợi trong chuyện đàn áp dân chúng, và đem lại tiền bạc cho kỹ nghệ võ khí Mỹ, và như thế là thêm một đóng góp giúp cho kinh tế Mỹ đang cần mọi yếu tố để cải thiện. Những võ khi loại này chẳng giúp gì bao nhiêu cho chuyện gọi là bảo vệ đất nước chống Tầu như một số nhà chính trị VN hy vọng và mong đợi.
10/NK. Bác sĩ N, KV và TV nghĩ sao khi có người cho rằng khi hai nước Mỹ Việt mà trao đổi mua bán vũ khí của nhau thì sẽ làm giao tình chặt chẽ hơn để đi xa hơn, và đến lúc nào đó trong tương lai thì Mỷ sẽ giúp VNchống lại bành trướng TQ?
11/KV. KV thì thấy không thể suy diễn như vậy đâu cơ, bởi vì KV nghĩ rằng ít ra là thời buổi này mình phải thấy được từ bài học Việt Nam Cộng hòa và từ các nước khác là không nên, và không thể dựa vào ngoại quốc để giải quyết vấn đề của đất nước mình. Những chính trị gia Iraq dựa vào Mỹ để tham dự cuộc chiến tiêu diệt chế độ Saddam Hussein đã chẳng có bao nhiêu cân lạng trong chính trường Iraq. Hay nói cho đúng ra, là nếu có thì cũng không lâu. Ngoài ra, còn một điều căn bản nữa, là mới đây, tổng thống Obama đã nhắc lại rằng: Mỹ không tính đối đầu với TQ ở biển đông mà chỉ muốn là đối tác với TQ. KV nghĩ những nhà chính trị VN mong chờ ở Mỹ giúp VN chống TQ là sống trong ảo vọng đấy cơ.
12/TV. Có một ý nhỏ TV xin góp thêm, đó là, chế độ VN cho tới nay, kể cả thời Nguyễn Tấn Dũng mà có người đã cố thổi lên là thân Mỹ, đã không bao giờ chứng tỏ là có ý muốn chống lại TQ. Lý luận rằng giúp vũ khí hay là bán vũ khí cho một chế độ như vậy để mà nghĩ rằng nó sẽ chống TQ cũng là một ảo vọng, cón nếu không thì là một ngụy luận.
13/NK. NK thấy đã gần hết giờ. NK xin phép mời quý bị và các bạn nghe một bài nhạc rất hấp dẫn mà ban Nhạc Trắng trong nước nhân chuyện cá chết sáng tác và trình diễn. Bản nhạc này đã được để lên You tube.
Clip Nhạc Trắng
14/TXN. Đến đây thì chương trình bcts hôm nay phải tạm ngưng. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào NK, TV, KV và xin cám on các bạn. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một kỳ tới.
15/ NK. Chào tạm biệt.16/KV. Dạ, KV xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Kính chào BS N, anh NK và chị TV. KV xin được hẹn gặp lại quý anh chị vào kỳ tới ạ.
17/ TV. TV xin kính chào BS N, anh NK, thân chào KV, và thân ái kính chào tạm biệt thính giả cùng các bạn toàn cầu đang theo rõi chương trình bàn chuyện thời sự.