Ngày 30 tháng tư, tôi xếp lại mọi việc, ở nhà đến chiều, sau cùng buồn quá ra quán cà phê, ngồi một mình và nhìn bàn dân thiên hạ, qua lại thờ ơ. Không thấy một phản ứng nào chứng tỏ hôm nay là ngày đại lễ, cũng chẳng nghe tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ nào khác các ngày khác trong năm.
30 tháng tư đâu có phải là ngày gì quan trọng cho dân địa phương.
Ngoài đường, xe cộ chạy rầm rầm. Những xe có cắm cờ hội Hockey «Le Canadien» thì nhiều lắm, nhưng may cho tôi, không phải nhìn thấy những điều tôi không muốn thấy.
Mấy ngày hôm nay tôi chịu nhiều sóng gió…..trên mạng.
Tự dưng có kẻ đem một cái nón 2000 chụp lên đầu mình. Tự dưng có người đem tuổi già của mình ra hành tội, lại viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp…ầu ơ….thứ tiếng ngoại quốc tôi nghe đâu đó như hồi nào, bến Xe Mới Cần Thơ….thuở lính Mỹ còn ở Việt Nam, và tôi mới vào lính.
Nếu thời gian quay ngược lại được, thì tôi vẫn đi lính. Không phải tôi thích đánh nhau, nhưng đời quân ngũ, chiến đấu cho những gì mình cho là phải, cho là đúng, cho đất nước, cho dân tộc mình, là những cảm giác mà những ai đã khoác áo treillis không bao giờ quên được.
Kẻ thù của chúng tôi, thuở đó là những người lính Việt Cộng.
Bốn mươi năm đã trôi qua mà rôi thấy như vẫn hôm qua, và dáng dấp những người chỉ huy sau cùng của chúng tôi tại Cần Thơ ,hai vị tướng Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Hưng như vẫn đâu đây.
Thoáng hiện ai về trên đáy cốc
nói cười như chuyện một đêm mơ
(Thơ Quang Dũng).
Cuộc đời, nghĩ cho cùng, chỉ như một giấc chiêm bao. Trong giấc mơ, có nhiều kỷ niệm, có nhiều buồn vui. Nhưng ra khỏi giấc mơ, thì thấy sự đời chán ngắt.
Chán ngắt, như những ngày mới đây tại Montréal.
Tại cái quốc gia gọi là Tự Do này, nếu nói điều nghịch với đám đông, là bị ném đá, bị lăng nhục ngay. Làm như người ở cái thành phố này, trong tập thể nhỏ bé của chúng ta, chưa học được cách sống trong một xã hội dân chủ tự do. Có lẽ tôi cũng như họ, tuy khi viết bài, tôi luôn luôn cố loại bỏ đi những lời vô lễ, để khỏi đụng chạm tới ai. Cho dù đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn có những phản ứng làm tôi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao lại có thể kỳ cục đến thế. Tuổi tác, nghề nghiệp, nghèo hay giầu, có hưu bổng hay không (REER) đến cả vợ con cháu chắt cũng vào các email rác, gửi đến cho mình, nhiều khi qua những người mình tướng là bạn, khi gặp nhau, vẫn cười cười, nói nói…
Tôi vẫn chủ trương là khi đối thoại, thì nên nói ra ý nghĩ của mình, lý do tại sao mình nghĩ thế. Tôi vẫn chờ mong, nhưng hoài công, những phản ứng sạch sẽ.
Tiếc thay, sạch sẽ là một điều xa xỉ trong các email tôi nhận được.
Thôi thì nên bôi xóa đi.
Mọi việc đều có thể bôi xóa. Đến ngay như ngày Quốc Hận, người ta còn bôi xóa được nữa mà.
Bs Trần Mộng Lâm