Không cần phải hoà giải dân tộc và cũng không có chuyện hoà giải dân tộc. Dân tộc là nói về những người dân, những dân chúng bình thường từ Bắc vô Nam. Đi ngược lại chiến tranh Việt Nam khi xưa. Dân chúng miền Nam đâu có đánh trận để chống đối dân chúng mình Bắc. Miền Nam đánh trận là để ngăn ngừa sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản vào miền Nam. Còn dân chúng miền Bắc cũng đâu có đánh trận để chống đối hay xâm lấn miền Nam. Họ đã bị đảng Cộng Sản lừa gạt là dân miền Nam đang bị đô hộ và sống không bằng chết, nên miền Bắc đánh trận với tâm trạng "giải phóng" miền Nam. Nên cả hai dân tộc của hai miền chưa hề một lần thù hận lẫn nhau. Chưa hề một lần chia rẽ vì ghét nhau, nói trên bình diện chung tổng quát. Nếu chưa hề ghét nhau hay thù hận thì có gì để mà hoà giải dân tộc? Tôi và anh đang sống tốt có gây gỗ gì đâu mà cần phải hoà giải?
Khi xưa đảng Cộng Sản quốc tế, với Hồ Chí Minh là một trong những thành viên của họ, đã có dã tâm bành trướng chủ nghĩa Cộgn Sản ra toàn thế giới, và Hồ Chí Minh nhận được mệnh lệnh bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản ra khu vực Đông Nam Á. Cộng Sản khi ấy cũng dư sức biết dân tộc Việt Nam không chấp nhận chủ thuyết ngoại bang Cộng Sản một cách dễ dàng, nên họ đã lừa gạt dân tộc Việt Nam và núp dưới chiêu bài chủ nghĩa dân tộc. Vì thế nên đa số những người theo Cộng Sản ngày xưa phần nhiều là do lý tưởng dân tộc. Trong cuộc chiến Việt Nam cũng thế, bộ đội miền Bắc được quy động để "giải phóng" miền Nam.
Trong khi đó, dân miền Nam ý thức rất rõ ràng về cuộc chiến. Họ biết cuộc chiến là để chống lại sự bành trướng của Cộng Sản. Thử hỏi những người dân miền Nam vào những giây phút cuối cùng của tháng Tư đen năm ấy, họ chạy trốn Cộng Sản, hay chạy trốn giặc miền Bắc? hay chạy trốn người dân miền Bắc? Đa số sẽ nói là họ chạy trốn Cộng Sản. Và ngay cả khi những người sĩ quan miền Nam bị đưa ra Bắc để đi tù, đa số người dân miền Bắc cũng dành cho các sĩ quan miền Nam một sự kính trọng và yêu thương trong thầm lặng qua những cái tiếp tế một cách bí mật hay vội vàng nhéc một mảnh giấy gởi một thông điệp yêu thương đến những người sĩ quan ấy.
Rõ ràng giữa những người dân với nhau chúng ta có gì để mà hoà giải? Từ trước cho đến nay, dân miền Nam và dân miền Bắc vẫn sống hoà hợp và yêu thương nhau ấy chứ.
Vậy thì hoà giải dân tộc là hoà giải với ai đây? Hay là nói đến những người dân tin tưởng và lý thuyết Cộng Sản và những người dân tin tưởng vào lý thuyết Tư Bản? Điều nầy thì lại càng không cần phải hoà giải dân tộc. Ý tưởng khác nhau là điều vô cùng bình thường. Không ai giống ai hết cả. Cái quan trọng là hai bên nên cần có sự tôn trọng ý kiến khác nhau, và chấp nhận sự khác biết trong tư tưởng là điều cực kỳ bình thường. Và không những thế chúng ta càng cần phải khuyết khích nhiều sự khác biệt trong tư tưởng thì như thế đất nước mới phát triển nhanh và mạnh được. Đó cũng là mấu chốt của sự tự do và dân chủ.
Còn hoà giải dân tộc với đảng Cộng Sản Việt Nam? với cái đảng đã từng gây tan thương cho dân tộc Việt Nam? Hoà giải để làm gì? Để những người dân miền Nam để xuống những thù hận và sống bình an? Không cần. Đa số những người dân miền Nam đã từ lâu xoa dịu được sự hận thù đó. Họ đã sống bình an và thanh thản với bản thân mình và với những người chung quanh rồi.
Vậy thì hoà giải dân tộc để làm gì? Để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam? Cũng không cần. Vì chưa hoà giải dân tộc thì người dân Việt Nam xa xứ cũng đã góp tay xây dựng đất nước một cách gián tiếp qua những số tiền khổ̃ng lổ gởi về VN hàng năm, qua những chương trình xây trường học, cầu, giếng, nhà cửa, trạm y tế, tiếp cưú các nạn nhân, những người nghèo, người bệnh, người tàn tật và trẻ em mồ côi hàng năm rồi. Kế đến, Liên Hiệp Quốc hàng năm đã viện trợ hàng tỉ đô là cho Việt Nam để phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển giáo dục, v.v... Nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn đi sau và không phát triển được bao nhiêu. Lý do là hơn 2/3 số tiền viện trợ đã vào túi riêng của những cấp lãnh đạo đảng Cộng Sản.
Thế thì chúng ta thấy gì trong câu nói hô hào Hoà Giải Dân Tộc? Có hai nhóm người được lợi chính trong câu nói nầy. Thứ nhất đó là đảng Cộng Sản. Họ cần hoà giải dân tộc để người Việt Nam tại hải ngoại không biểu tình chống đối và ủng hộ họ xin thêm tiền trợ cấp nước ngoài để làm giàu cho chính bản thân họ, gia đình và bà con bạn bè của họ. Thứ hai đó là những người làm chính trị thời cơ. Mong muốn có được một chân trong chính quyền và quốc hội bù nhìn của đảng Cộng Sản để cũng được thừa hưởng một chút danh lợi.
Nhóm người thứ hai lý luận là cần có hoà giải dân tộc trước rồi mới từng bước đẩy lùi Cộng Sản qua lá phiếu bầu cử của người dân. Nói như thế là đã đơn giản hoá vấn đề đến tận cùng rồi. Lịch sử đã chứng minh điều đó không bao giờ xảy ra và ý tưởng hoà giải với đảng Cộng Sản và chíên thắng họ qua lá phiếu cũng không phải là mới mẻ gì. Đó cũng là ý tưởng cũng những chíên sĩ quốc gia ngày xưa, đã tạm thời gạt qua sự khác biệt để cùng kháng chiến chống Pháp trước rồi sẽ chiến thắng Cộng Sản qua lá phiếu trong thời bình. Nhưng việc đó đã xảy ra như thế nào, ai đọc lịch sử chắc cũng rõ. Còn ai không đọc lịch sử thì cứ nhìn lại hiến pháp và cơ chế Quốc Hội Việt Nam ngày nay thì cũng rõ rồi, khỏi cần tốn công đọc chi cho mệt.
Cho nên ý tưởng hoà giải dân tộc là một sai lầm và vô cùng nguy hiểm cho cuộc đấu tranh dẹp bỏ mối hoạ Cộng Sản cho dân tộc Việt Nam. Đừng để lịch sử lập lại lần thứ hai. Không bao giờ tin được đảng Cộng Sản, và không bao giờ có thể xây dựng lại một quốc gia phồng thịnh phú cường khi đảng Cộng Sản vẫn còn ngự trị trên đất nước Việt Nam.
Que-Tran Hoang
April 29, 2015