Giúp người mất việc còn cơm áo,
Đỡ đần kinh tế ngày ngửa nghiêng.
Người dân liên họp giữ niềm tin,
Giúp nhau ngày hoạn nạn điêu linh
Trên mạng, đổi trao lời an ủi,
Chúc lành, lánh dữ, chúc an bình.
Ta Về (Lê Diễm Chi Huệ)
Ta về mặc áo nâu sồng
Mây bay quyện khói tơ lòng ngổn ngang
Bình Thản Với Covid-19 (Thơ Tuệ Vân)
Sợ gì nhỉ?
Có gì đâu mà sợ
Đến rồi đi
Sinh tử có chừa ai
Hãi sợ lo
Bỗng dưng sinh ra bịnh
Cuộc đời người
Ai biết được tương lai
Cảm Nghĩ Nhân Sự Ra Đi Của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (Thơ Việt Khanh)
Người khác người chẳng qua từ cách sống
Duyên nghiệp đời ta tự tạo quả nhân.
THƠ TƯỞNG NIỆM đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ (Mai Huyền Nga)
BẤT KHUẤT TU HÀNH KHÔNG BẠO ĐỘNG,
CAO TĂNG THÍCH-QUẢNG-ĐỘ OAI NGHI.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ VIÊN TỊCH (Nha sĩ Nguyễn thị Mỹ Dung)
Khổ hạnh tu hành độ chúng sinh.
Lao tù bất khuất xá thân mình.
Dịch kinh hiếu tử ân cha mẹ,
Hướng dẫn tăng ni thoát lợi vinh.
Kỷ Niệm Xưa (Mai Huyền Nga)
Ngồì buồn lại nhớ cảnh xa xưa,
Bạn hữu đi thăm chẳng ngại mưa.
Quán cóc ngồì lì tâm sự vặt,
Bờ hè nán đợi ánh trăng thưa.
THƠ SỬ CẬN ĐẠI: BƯỚC CHÂN TỰ DO - Kỳ 1 (Nguyễn Sơn Đảo)
Tia hy vọng ấm no vừa thấy
Xảy tranh hùng tự dấy can qua
Anh em một mẹ đẻ ra
Bất hòa ẩu đả cửa nhà nát tan
Nhớ (Mai Huyền Nga)
Kỷ niệm đã qua hầu chất nặng,
Cuộc đời hiện tại tựa phù vân.
Tình xưa nghiã cũ là vô giá,
Ngăn cách dù xa vẫn thấy gần.
NGỎ LỜI (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Đường làng dưới bóng tre xanh,
Gánh hàng ra chợ, bước nhanh rộn ràng,
Chân em khoan nhặt, vội vàng,
Qua đê ruộng lúa, qua làng, qua sông.
Hỡi người thôn nữ má hồng,
Cho tôi được phút gánh gồng thúng quang,
Thơ Lục Cú (Mai-Huyền-Nga)
DIỄN TẢ BẦU TRỜI THẬT QUÁ HAY,
ĐÀN CHIM NỔI BẬT GIỮA BAN NGÀY.
BỨC HÌNH NHƯ CHỤP TRÔNG VỪA Ý,
TRANH HỌA BẦY RA NHÌN THẤY NGAY.
VÂN VŨ TăNG THÊM PHẦN SỐNG ĐỘNG,
CẨU THƯƠNG ẨN HIỆN NGÓ VUI THAY.
HAI MẶT (Thơ Thái Bá Tân)
Toàn những người hai mặt,
Thích chơi trò giả vờ.
Còn chức thì mặt đảng.
Hết chức thì mặt dân.
Mặt sáng và mặt tối,
Lần lượt hiện ra dần.
ĐỜI NGƯỜI (Mai-Huyền-Nga)
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHẤT KHOẢNG HƠN TRĂM,
NGÀY CUỐI XUÔI TAY "SÁU TẤM" NẰM.
PHÚ QUÍ, NGHÈO NÀN KHÔNG GHÉ NỮA,
VINH HOA, ĐÓI RÁCH CHẲNG CÒN THĂM.
NỖI BUỒN NON NƯỚC. (Mai Huyền Nga)
NON ĐỨNG CHƠ VƠ, NƯỚC ĐỢI THUYỀN,
NỖI BUỒN SÔNG NÚI THẤY TRIỀN MIÊN.
HỒN ĐAU TRỌN KIẾP VÌ OAN TRÁI,
LỆ ĐỎ KHÔN NGỪNG BỞI NGHIỆP DUYÊN.
Ừ thôi (Lê Diễm Chi Huệ - 09/18/19)
Ừ thôi trăng đã phôi phai
Cây cười nghiêng ngả hoa cài sắc không
Ừ thôi mây vẫn thong dong
Chuông xưa vọng tiếng trạo lòng từ tâm
TÌNH BẠN (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Tình bằng hữu như hồi trống vỗ,
Thưở học trò của tuổi ngây ngô,
Lưu luyến dáng phượng trời sách vỡ,
Lưu bút dày, màu giấy mực khô.
CHUYỆN TÌNH ĐÊM VŨ TRƯỜNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Anh mời em bước cha-cha, ta quen nhau,
Trong vòng luân vũ, ta yêu nhau,
Đèn vàng hiu hắt điêu slow ao dào,
Anh bảo chia lìa, nhịp tango bỗng nghẹn ngào.
ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG ( Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Bốn mươi năm, quê hương nhìn lại,
Đất nước mình như hạt ngọc trai,
Mài giũa trong thăng trầm đau khổ,
Sẽ có ngày rạng ánh trời mai.
Read more30 tháng 4 – Ta Vẫn Cạnh Quê Hương (Thơ Việt Khanh)
43 năm - Thế giới tiến mau
Nhân loại phát triển
Riêng Việt Nam
Vì đâu
Tiếng dân than
Vẫn ai oán, âu sầu ?!
NGƯỜI ẤY VÀ TA (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Mong đôi ngọn bút tràn tư tưởng,
Kêu gọi ân tình xứ quê hương.
Dù đường đời ta không chung bước,
Ngòi bút tâm tư chung nẻo đường.