CHÉN RẠNG ĐÔNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Mời người một chén rạng đông,
Chén sương rừng núi, chén hồng nắng mai,
Chén trà sen, chén hoa lài,
Thoảng hương sương hạt mành mai, trang đài,
Quyện màu trai ngọc trời mai,
Lung linh sương nắng của ngày vừa lên.
Liên đài trên sóng bồng bềnh,
Màn sương lóng lánh đầu ghềnh cuối sông,
Thướt tha trài áo sen hồng,
Họa bài vũ điệu non bồng cõi tiên.
Một vùng sơn thủy thiên nhiên,
Lưng chừng thác đổ bờ triền núi cao,
Ru lời nhạc gió đồng dao,
Vi vu trầm lắng dạt dào thanh tao.
Chim rừng vươn cánh nao nao,
Nứa mơ tung gió, nửa lao chao ngừng,
Đường bay chim bỗng ngập ngừng,
Thương miền cây lá, thương rừng an nhiên,
Luyến lưu tổ ấm ngày hiền,
Thong dong an hưởng triền miên mồi quà,
Mẹ tha, cha bắt, đường xa,
Nuôi đàn con trẻ thiết tha ân tình.
Mời người một chén an binh
Giữa rừng thiên hạ, cõi tình thế nhân.
Chén vui, chén tịnh, lâng lâng,
Chén hòa an lạc, chén lần phước duyên.
Chén nầy ta vịnh thiên nhiên,
Chén sau vịnh thắm đường duyên dạt dào,
Chén sầu chẳng chuốc cho nhau,
Thà dòng dĩ vãng niềm đau hận sầu.
Chén thù chén tạc dài lâu,
Ngạt ngào phong nhụy nhiệm mầu thiên ân,
Mời người đầy chén ân cần,
Hữu duyên tao ngộ trong lần qua đây.
Chén đầu ngày, chén ngất ngây,
Tặng người cùng chuyến đâp xây ân tình.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder