Còn Kỷ Niệm Xưa Trong Mắt Ai
Em hỏỉ anh,
Em hỏi anh,
Có buồn lắm một khi đôi mắt
Không còn trông mọi sắc trời xanh
Lá tươi mầu thắm trên cành
Soi dòng nước biếc lượn quanh chân đồi
Vàng sóng lúa, rực trời nắng hạ:
Thóang đưa hương theo gió về đâu;
Bồ câu anh hoạ sắc ngầu;
Đồng quê bát ngát đượm màu tà dương
Ánh mắt ấy bao lần chiêm ngưỡng
Nụ cười duyên, dáng phượng bờ mi;
Làn da ấm tuổi xuân thì,
Thiều quang mấy độ cuồng si má hồng.
Vẫn đôi mắt bao lần nhỏ lệ
Xuống hồ xanh lặng lẽ buồn đau
Vì ai gieo nỗi u sầu,
Ngày ngày da diết, đêm thâu võ vàng.
“Dù không thấy”, mắt thường khuyên bảo
“Đừng sợ chi mộng ảo phù sinh.
Tiếc chi cảnh sắc vô tình,
Vẫn còn vĩnh viễn bao hình ảnh xưa.
Kỷ niệm cũ còn chưa phai nhạt
Dẫu một mai tuổi hạc đến nhanh
Vẫn còn đầy áp ân tình
Ghi trong đáy mắt, bóng mình trong tim”
( Dịch theo bài thơ Tes Souvernirs dans ton Coeur của một Bác Sĩ ẩn danh)