Bà Loan trằn trọc mãi không ngủ được. Suốt ngày đã bị đái vặt một cách bất thường cả chục lần. Bây giờ lên giường ngủ lại thêm đau tức bụng dưới và đái buốt. Nước tiểu khai và nóng. Có thể là vì hệ quả của chuyện tiếp xúc tình dục bất đắc dĩ mới xẩy ra cuối tuần trước. Chưa kể trong đầu luẩn quẩn những phiền hà phải chịu đựng suốt mấy ngày qua với các giới chức xã hội và luật pháp thẩm quyền liên hệ quanh câu chuyện bất ngờ không may xẩy đến cho bà.
Là chị lớn trong một gia đình đông anh em nhưng người nhỏ thó ít nói, được gửi đi theo trên một chiếc tầu đầy ắp mấy chục gia đình thương gia có của góp tiền tổ chức, với điều kiện khi tới Mỹ thì làm việc trả tiền. Chuyến hải hành kéo dài vì tầu hư máy, hỏng la bàn. Các nhóm tranh cãi giành giật nhau đủ thứ từ chỗ nằm ngồi đến nước uống. Loan đã mê man nhưng không chết. Khi tầu cặp đất liền, một cái đảo nhỏ, Loan bước chân được lên tới bờ thì sỉu và thiếp đi. Cho tới khi mưa lạnh đổ xuống làm tỉnh dậy rồi được dân thổ cư cho ăn uống cứu sống. Rồi được chuyển tới trại tạm cư và sau cùng định cư ở Mỹ.
Sang đến Mỹ, tiếng nói không biết, thói tục không quen, vốn được giáo dục như một nội trợ từ nhỏ, Loan từ sáng sớm ra khỏi nhà, đi làm đi học tới khuya, vừa để đủ sống qua ngày, vừa để thu gom giành dụm giúp đỡ mẹ và các em đông đảo còn ở Việt Nam. Sống mờ nhạt cạnh một người chồng nhanh chóng thích ứng với đời sống ngày làm tám tiếng, vui bạn bè nhậu nhẹt ngày nghỉ cuối tuần. Rồi đẻ con, nuôi con, làm mẹ. Sự thất nhịp giữa hai tâm cảm khác biệt, một bên cho mình, chỉ vì mình, sống chết mặc bay, một bên rộng rãi, sẵn sàng san sẻ với người, đã dẫn đến tình trạng ly dị, mà Loan thụ động chấp nhận. May mắn là hai đứa con biết nghĩ. Học hành chăm chỉ, nghề nghiệp thành đạt. Sinh trưởng ở Mỹ mà thông cảm với người mẹ có suy nghĩ thủ cựu Việt Nam. Gia đình ổn định. Một con dâu Việt, một con dâu Mỹ.
Bà Loan làm công việc trợ giáo giúp cho những trẻ bất thường thuộc đủ sắc tộc làm bài để đủ tín chỉ vượt qua năm cuối trung học. Nhiều đứa có khả năng, nhưng vì gia đình bỏ lơ không quan tâm tới sự học nên cũng theo mẹ hay bà ngoại suốt ngày vui ngồi trước màn truyền hình với các chương trình giải trí thông tin đủ loại, vô bổ nhưng hấp dẫn, nhiều phần có hại, từ tình dục tới bạo lực. Có trường hợp vì thay đổi không khí gia đình, tạo ra thất chí. Như Ben Klain là đứa thông minh, mặc dầu bố mẹ ly di, nhưng được mẹ thương yêu chăm sóc. Bố nó là một luật sư đông khách thì ít khi nghĩ đến Ben, vì mải mê trong công việc giao tiếp và nghề nghiệp, ngoài việc đều đặn cung cấp tiền cấp dưỡng hàng tháng và quà tặng đầy đủ vào những dịp lễ lạc. Nó học hành xuất sắc. Cho đến khi mẹ nó bỏ lơ vì gặp được người bạn trai da đen sau những buổi tập thể dục ở spa giữ gìn cơ thể. Và cuối tuần thì đem về ở chung, hú hí với nhau, mặc Ben làm gì thì làm ngoài giờ đi học ở trường.
Ben đi làm bán thời cho một tiệm McDonald. Đôi khi nó không làm bài. Nhưng làm rất nhanh khi bà Loan xem đến thúc đẩy và giúp đỡ.
**
Buổi học đã chấm dứt bình thường. Bước ra khỏi lớp, bà Loan ra bãi đậu xe, không khí mát mẻ lành lạnh, trời xanh mây trắng và nắng vàng. Những con gió nhẹ quét mặt đường, đưa đẩy những chiếc lá vàng, nâu, đỏ đủ mầu bay qua bay lại khi nhanh khi chậm, khi trái khi phải, tạo ấn tượng thoải mái, thong thả. Bà thầm cám ơn Trời Phật đã run rủi cho bà thoát qua những khổ nạn trên đường vượt biển rời xa đất nước và lướt khỏi những bước đầu gian nan nơi đất lạ quê người. Để có điều kiện học hỏi nhìn xa ra ngoài mà thấy được cái giá trị tinh thần truyền thống Việt nam so với cái văn hóa vật chất cá nhân Tây phương. Thay vì lái xe về nhà, nhân ngày thứ sáu cuối tuần bà Loan nổi hứng lái xe ngược chiều đi ra cái siêu thị lớn chẳng mấy xa trường, có đủ mặt hàng để xem có thứ gì vui mắt hợp ý thì mua.
Lúc quanh trở lại băng ngang trường một quãng, bà Loan thấy Ben đang lững thững đi về trên con đường vắng vẻ chập choạng tối với những khoảng sáng đèn vàng. Nghĩ đến những ngày mới tới Mỹ trời tối lạnh, đón hụt xe buýt đi bộ về nhà, và nhận biết những thay đổi tư thái của Ben thời gian gần đây, bà thấy tội nghiệp ghé xe lại hỏi nó. “Do you need a ride”? Nó uể oải buông tiếng “ya” và gật đầu. Bà cho nó lên xe và lái theo hướng chỉ đường của nó.
Qua một dẫy nhà từng gia đình ở là một công viên rộng. Đến một con đường đất nhỏ ngăn đôi công viên giành cho người bộ hành và xe đạp Ben nói bà ngừng xe. Khi xe cặp vào lề, Ben ngồi yên buông ơ thờ hai chữ thank you (cám ơn). Ngần ngừ nó không muốn rời xe. Vì muốn kéo dài thời khắc nó thấy là rất riêng tư thoải mái với người trợ giáo thật dịu dàng dễ thương khác với khung cảnh đông người trong lớp học. Nó xoay người một tay với sang ổ khóa xe vặn tắt máy, rút chùm chìa khóa ra, giữ lấy. Bà Loan ngạc nhiên, kêu lên: “What are you doing, Ben? Are you crazy”? (Ben làm gì vậy. Mày điên hả?). Ben không đáp mở cửa nhẩy ra ngoài, bước về phía công viên. Ben cắm đầu đi không quay lại, nói cụt lủn “I want you to see my mom” (Tôi muốn bà gặp mẹ tôi). Ngừng một chút rồi tiếp “and her black boyfriend. Our house is in the alley”(Và người bạn trai da đen của bả. Nhà chúng tôi ở trong con hẻm). Trong đáy lòng Ben so sánh mẹ nó một cách khinh miệt với bà Loan mà nó yêu thương và kính trọng. Nó thấy bà hiền từ như một bà mẹ nhưng đồng thời có nét ân cần săn sóc dịu dàng của một người yêu lý tưởng. Một cách vô thức, bà Loan nhẩy ra khỏi xe, chạy theo Ben: “The keys! Give me back my car keys!”. Khi bà Loan chạy theo kịp Ben, níu lấy tay Ben giữ lại, thì nó vẫn không bỏ chùm chìa khóa, mà tiếp tục đi, lôi bà theo nhanh hơn vào con hẻm. Ra khỏi khuỷnh sáng đèn đường, đến dưới vùng tàn cây tối của công viên, Ben xoay người dừng lại, vòng hai tay ôm chặt lấy bà, thú tính nổi lên nói ngạo nghễ thách đố: “You got me now!”. Nó xô bà nằm xuống đất và đè lên trên, ra lệnh “Quiet or I kill you”. Bà thất thần không biết phản ứng ra sao. Ben nắm lấy thắt lưng chiếc quần của bà tụt mạnh xuống. Bà dùng hai tay giữ lại nhưng vô ích. Cả người bà gần như bị nhấc bổng lên. Chiếc quần thun tụt khỏi mông không mấy khó khăn. Đẩy gập hai đùi bà lên phía bụng, nó nằm ghếch đè lên người bà thúc tới. Lấy hết sức bình sinh bà dùng hai tay đẩy nó ra nhưng không thể nào cưỡng được thằng con trai da trắng tuổi 16-17 thân xác to gấp đôi bà đang lúc kích thich. Cúc quần của nó đã mở ra từ lúc nào không biết. Đột nhiên bà thấy đau nhói ở hạ bộ và rát. Rồi ướt nhèm. Bà nhẫn nhịn chịu đựng dàn dụa nước mắt. Rồi lảo đảo bước ra khỏi con hẻm, về phía con đường. Trên mặt lộ đêm với từng khoảng sáng đèn vàng, xe hơi hai chiều chạy nhanh vùn vụt.
Không biết là bao nhiêu lâu sau thì có xe cảnh sát chớp đèn chạy tới. Thế là bà bị đưa về đồn cảnh sát, cùng với Ben. Khai tên tuổi trình giấy tờ đủ thứ. Rồi cảnh sát, rồi công tố lục vấn đủ điều, hết ngày này qua ngày khác. Bà từ vị thế một nạn nhân bị hiếp trở thành kẻ dụ dỗ trai vị thành niên. Với những câu hỏi: Tại sao bà cho Ben lên xe. Bà có biết nhà Ben ở xa gần ra sao mà tình nguyện chở Ben về nhà? Tại sao bà biết chi tiết đời sống gia đình Ben là mẹ Ben có bạn trai da đen? Điều đó liên hệ gì đến công việc bà kèm Ben học toán trong trường? Bà có bằng về tâm lý học hay không mà cho rằng Ben học thất thường vì trầm cảm nên bà chú ý giúp đỡ khuyên nhủ nó? Tại sao bà không có bạn trai? Bà nói tuổi bà gần 60 hơn gấp đôi tuổi Ben và coi nó như con, nhưng phải chăng vì không có bạn trai, đòi hỏi tình dục ở tuổi hồi xuân của bà bị dồn nén dài ngày mà bà đã nhìn Ben như một đối tượng trước mắt xung sức, trong tầm tay để rồi dụ cho nó lên xe… Những trả lời thành thực chất phác của bà xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản Việt Nam không có sức thuyết phục. Nói tóm lại là bà bị kết tội toan tính quyến rũ trai vị thành niên mới lớn để thỏa mãn đòi hỏi tình dục cá nhân bị dồn nén. Luận cứ này nghe hợp lý hơn ở xã hội bà đang sống, qua những nghiên cứu cơ thể và tâm sinh lý người phụ nữ ở tuổi như bà.
Sự đảo ngược vị thế này là do Shimon Klain bố đẻ của Ben, một luật sư da trắng nổi tiếng, người đã chẳng bao giờ nhìn nhỏ hay nghĩ đến nó từ khi ly dị mẹ nó, ngoài việc gửi số tiền cấp dưỡng hàng tháng theo luật định. Vì ông có những bận rộn của ông, trong nghề nghiệp cũng như trong giao tiếp bạn bè bồ bịch xã hội. Nhưng khi nghe tin Ben bị một phụ nữ đứng tuổi da vàng, là bà Loan, tố giác hiếp dâm thì ông không thể bỏ qua. Chưa nói là nổi điên. Vợ ông, mẹ ruột nó đã trong vòng tay của một người tình da đen. Nó không thể sa vào tay một mụ da mầu khác. Tại sao mụ lại cho con ông, một thiếu niên mới lớn lên xe vào lúc chập choạng tối một ngày mùa thu vắng vẻ nếu không có gian ý? Không cần nghĩ sâu xa, cái tiền đề ông dùng để phản công phá vỡ cáo giác con ông cưỡng dâm của mụ này vững như bàn thạch. Ông còn nhớ rõ một bài trên báo Washington Post tháng 10 năm 2016 về chuyện tán nhảm trên xe tranh cử giữa Donald Trump lúc đó là ứng viên tổng thống và Billy Bush chủ nhiệm một chương trình truyền hình. Trump kể cho Bush nghe về một phụ nữ có chồng hai người sẽ gặp mà Trump tính sẽ ôm hôn và chiếm đoạt. Trump nói “Tôi sẽ không chờ đợi. Và khi anh là một tài tử, họ sẽ để cho anh làm… Làm bất cứ điều gì. Bốc hốt bộ phận sinh dục. Có thể làm mọi chuyện.” Ỗng hiểu nhiều người - trong đó có ông, mang trong lòng cái tâm thức thượng tôn da trắng và nhất là giầu có này, để mà tự cho mình cái khả năng lấn lướt chiếm đoạt đàn bà dễ dàng. Cái tâm thức coi thường đàn bà này hầu hết những người cùng giai tầng như ông đều có, tuy không minh thị nói ra nhưng sẵn sàng hiển lộ khi cần và có điều kiện. Ông chỉ còn chờ sự thắng cuộc chắc chắn khi việc của Ben đem ra xét xử.
**
Bà Loan mở mắt thức dậy vì tiếng báo thức, tiếp theo là tin nóng hổi đầu ngày trong một chương trình phóng sự đặc biệt từ chiếc điện thoại khôn bà để trên bàn ngủ cạnh giường: Chiếc xe hơi Porsch 911 Turbo S năm 2022 lái bởi luật sư nổi tiếng Shimon Klain trong máu có nồng độ rượu vượt xa con số an toàn luật định, với đứa con trai tên Ben ngồi cạnh, trên đường về nhà sau khi dự buổi hòa nhạc thính phòng của ban nhạc nổi tiếng André Rieu, đã lao ra khỏi lề đường lăn nhiều vòng, móp sọp. Cả hai cha con tử nạn kẹt trong xe. Cảnh sát đang điều tra tìm nguyên cớ.
Lâm Phong (ngày 24 tháng 11/2024)