Một buổi xế chiều, đang loay hoay tìm lối ở trong rừng, tôi bỗng đá phải một cái xác. Nhìn xuống, thì đó là một bộ xương người rất lớn. Tôi hoảng sợ quá, muốn chạy mà không cất bước nổi. Mà chạy hướng nào bây giờ ? Tôi ráng nhìn quanh thì nổi da gà. Tôi thấy 5 bộ xương nữa, tổng cộng là 6. Bộ thì co, bộ thì duỗi, bộ nằm nghiêng, bộ nằm ngửa. Thịt, da trên mặt đã biến mất hết. Ròi bọ cũng không còn. Riêng có một bộ ngồi dựa vào gốc cây, hàm răng có vài cái răng vàng hắt ánh ra trong lúc trời chạng vạng tối ở giữa rừng. Nhìn thấy thế, tôi chẳng còn kịp suy nghĩ đến phương hướng gì nữa. Co giò chạy tuốt. Trời xui đất khiến làm sao, mấy ngày sau tôi cũng mò về được Sàigòn. Rồi lại vượt biển nữa. Sau đó được Mỹ nhận, vì có ông bố vợ đã định cư tại đó từ trước, bảo lãnh cho.
Read more