Ngày nào Việt Nam tang tóc, đời ta chim xa bầy
Nặng nề xoải đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá.
Là thời thuyền ghe chết đuối, biển sóng gió tơi bời
Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan
Một Ngày Việt Nam (Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ, Trình bầy: Hợp ca Asia)
Từng vòng tử sinh quay thắm thoát cũng vài nghìn năm.
Nhiều lần nằm mơ. Ôi đất nước bao lần đổi mới!
Bằng cuộc bể dâu. Xương trắng vẫn cao nghệu thành non.
Dòng máu vẫn tuôn trào thành sông.
Chưa thấy bóng thanh bình một lần ...