Viết xong bài Giang Hồ Vặt mà tâm trí còn phiêu hốt, lại thèm đi giang hồ trong tư tưởng nên đào bới lại trong những trang kiếm hiệp kỳ tình của Kim Dung mà làm nguồn cảm hứng. Bắt đầu bằng câu chuyện "rửa tay gác kiếm" của Lưu Chính Phong trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tưởng cũng nên kể lại rằng Lưu Chính Phong là cao thủ phái Hành Sơn, một danh môn chánh phái. Mê thổi tiêu, sáo mà kết bạn tri âm với Khúc Dương, một tay chơi thất huyền cầm 7 dây tuyệt diệu. Khúc Dương trưởng lão lại thuộc phe Ma giáo bàng môn tả đạo. Tình bạn tri âm tri kỷ hiếm có này vượt qua định kiến giai cấp chánh tà, trái phải; để từ đó người du dương với tiếng sáo, kẻ miên man với tiếng đàn; giai điệu Tiếu Ngạo Giang Hồ ra đời tiêu dao đầy hào khí mà âm ba cuồng cuộn tình nhân thế, đi vào cõi nhân gian một câu chuyện hư thực đẹp mê hồn và quyến rũ. Tiếu Ngạo Giang Hồ là khúc nhạc hòa tấu không lời. Chỉ có tiếng tiêu và đàn dây nên có lẽ rất vi vu, réo rắt và phiêu bồng. Nhưng chắc chắn thiếu phần rộn rã quyến rũ như các bản hòa tấu của Paul Mauriat, hay của Yanni gần đây. Dù vậy cái tựa của ca khúc và câu chuyện của Kim Dung thì thật là tuyệt đẹp và lôi cuốn muôn phần...
Read more