Tôi lấp ló lén lén nhìn mấy anh, rồi một anh đại diện mang tặng tôi chiếc áo màu xanh, màu của người lính VNCH nay đã bạc màu, tôi trân trọng tấm lòng của mấy anh đã trao cho tôi. Anh ngập ngừng nói, chị bán cơm chỉ cho anh biết, tôi là người đãi mấy anh bữa cơm ngày đầu tiên ra trại, tôi khóc anh cũng khóc. Thời gian đi qua cái hình ảnh đó chưa bao giờ tôi quên, không biết bây giờ họ ra sao có may mắn được an lành nơi quê nhà hay cũng đang lưu lạc nơi xứ người?
Read more