Sáng vừa thức dậy đã nhận được tin từ các nhóm văn thơ: “Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh đã qua đời”, lòng chợt thôi thúc muốn viết vài dòng về cô. Cách đây hơn mười năm trong một dịp sinh hoạt, tôi gặp cô Minh Đức Hoài Trinh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Lúc đó tôi được biết cô đã có dấu hiệu hơi hay quên, nhưng thần thái vẫn minh mẫn, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Người cô toát lên sự gần gũi, thân thiện. Đã nghe danh từ lâu và yêu thích thơ cô nên khi gặp, tự nhiên tôi có một thiện cảm khác thường. Cô ngồi hướng về sân khấu, thỉnh thoảng mĩm nhẹ nụ cười. Trước khi ra về tôi không quên đến chào và bắt tay cô, bàn tay gầy guộc của người tôi cảm mến.
Read more