Tôi nhớ mãi câu nói sau đây của ông: “chú sống không nổi trong chế độ này đâu, bọn anh thì đã quen rồi, anh cũng đã khuyên thằng O. [người bạn tôi, em của ông] như vậy từ lâu rồi, nhưng nó chậm chạp quá, chắc không xong rồi.” Khi chia tay ông tại bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi đứng tại chỗ nhìn ông đi xa dần, lòng tôi nặng chĩu, ngậm ngùi, thương cho ông suốt một thời trai trẻ hy sinh cho đất nước, và bây giờ, trở thành một nạn nhân của chế độ. Tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại ông trước khi ông mất mấy năm sau đó vì tôi đã rời khỏi Việt Nam đi định cư tại Canada.
Read more