Từ những ngày còn bé xíu, học lớp tư hay lớp năm gì đó, tôi đã biết rằng có ngày tết Tây khác với ngày tết Ta. Tôi nhớ vì tôi là một trong mấy đứa học trò trong lớp được thầy giáo chọn cho đi cùng để đi tết ông hiệu trưởng. Thầy giáo tôi tên là thầy giáo Nhu. Ông Hiệu trưởng thì tôi không nhớ tên mà chỉ biết ông là người Tây. Nhưng nhớ nhất, cho tới bây giờ là vì tới nhà ông hiệu trưởng lần đầu tiên được uống nước cam mầu vàng ở trong chai mà vị ngon ngọt lăn tăn thích thú vô cùng tận, mong được uống nữa nhưng chẳng bao giờ được, cho tới mãi mấy năm sau “về tề” ra Hà nội, đi học lớp nhất, nghĩa là đã “lớn” rồi, mới có dịp để mà uống lại cái nước ngon tuyệt hảo đóng chai đó, và biết cả tên tây của nó là orangeade.
Read more