Sắp hết giờ làm, chị bạn làm chung nhìn tôi than thở: – Cái xe của chị bị hư mang đi sửa, mấy bữa nữa mới xong! – Ủa, vậy hồi chiều chị đi làm bằng gì? – Thì chị đi xe bus. Nghe vậy, tôi nhanh nhẩu: – Để em đưa chị về, chứ mùa này tối thui, mà ban đêm nửa tiếng mới có chuyến xe bus chạy tới trạm, chờ được xe thì người đã lạnh cóng! Nói xong, tôi cũng nhớ ra, nhà chị kế bên cái khu đất, nơi có một bệnh viện nhỏ đã bị bỏ hoang khá lâu, cỏ cây xung quanh úa màu, hoang lạnh, ít người dám bước qua.
Read more