Viết về ba lúc ba còn sống để mấy đứa em nó đọc cho ba nghe một thời đã qua; ba đi rồi con có viết để thương để nhớ thì còn có ý nghĩa chi. Nói tụi nó mở cho ba nghe bài mà ba má và con đều thích.
"Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa…
Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò". (CT)