Nguyễn Du đã cảm xúc khi đứng trước nàng Tô Thị:
“Thạch da, nhân da, bỉ hà nhân.
Độc lập sơn đầu thiên bách xuân
Vạn kiếp điều vô vân vũ mộng
Nhật trinh lư đắc cổ kim thân”
Đá chăng? Người chăng? Đó là ai?
Đứng sững đầu non nghìn năm rồi
Muôn kiếp mây mưa không vướng mộng
Lòng son nay trước trọn bao đời.