Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy.
Read moreVỤ ÁN CÁC CHUYẾN BAY GIẢI CỨU (Do Duy Ngoc)
Với quyền lực có sẵn, họ bắt chẹt những người muốn bay về với những số tiền vô lý để chia chác nhau. Họ lợi dụng tình hình để tài sản họ càng nhiều, hầu bao họ càng lớn. Mà họ có thiếu thốn gì đâu, đã ngồi vào các ghế ấy, chẳng có ai nghèo. Tài sản của họ đã là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn tỷ. Thế mà lòng tham vẫn còn chất ngất, họ liên kết cùng nhau để bóp cổ dân mình.
Read moreMỘT NGƯỜI BẠN CŨ (DO DUY NGOC/ Thiên Hạ Chuyện)
Tui không ngờ gặp lại hắn và thật lòng tui cũng chẳng muốn gặp hắn tí nào. Nhưng sáng nay tui đã gặp hắn. Sáng nay anh bạn gọi ra cà phê ở đường Nguyễn Huệ, quán Ciao. Đến giờ hẹn, anh bạn vẫn chưa thấy đến. Tui lấy điện thoại ra đọc mấy tin buổi sáng. Đang chăm chú vào màn hình thì có tay ai đặt trên vai tui bóp nhẹ.
Read moreSÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BỐN MƯƠI MỐT (Do Duy Ngoc)
Đêm qua Sài Gòn mưa, mưa lớn lắm. Từ gần nửa đêm, mưa trắng trời, tôi đứng trên balcon nhà mình nhìn dãy phố bên kia qua màn mưa lờ mờ. Tôi nghĩ đến những người bệnh đang nằm ngoài sân và hành lang ở bệnh viện 115 mà tôi đã xem hình hôm qua. Không biết họ xoay xở thế nào trong cơn mưa như thác đêm nay. Họ là những người đang bị nhiễm dịch, đa số là người già và phần lớn là đang bệnh nặng. Chắc qua đêm nay sẽ có con số tử vong cao. Đang không thở được phải nhờ oxy mà nằm dưới tấm bạt che phất phơ thế kia thì thần chết dễ mang đi lắm. Tấm bạt có thể che nắng chứ không thể che mưa. Chỉ nghĩ đến đó đã muốn khóc cho những thân phận người mang bệnh.
Read moreTÔI KHÔNG TIN! (DO DUY NGOC)
Tôi còn hàng trăm điều không tin nữa, nhưng đau đớn thay đó là sự thật. Tôi không tin nhưng rồi phải chấp nhận đó là thực tế diễn ra hàng ngày trên đất nước mình. Mà như thế thì làm sao mà tiến nhanh, tiến mạnh được. Chỉ có nước đi thụt lùi. Căn bệnh đáng sợ nhất là căn bệnh từ bên trong. Việt Nam đang mắc căn bệnh nan y đó. Phải cần có một cuộc đại phẫu. Nhưng ai sẽ làm? Và làm như thế nào khi ném chuột vỡ bình và rút dây sẽ động rừng?
Read moreTẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN (Do Duy Ngoc)
Có muốn kêu gào cũng chẳng biết kêu ai vì luật pháp cũng đang bị đồng tiền sai khiến, kêu đến thần linh, Chúa, Phật thì những đấng thiêng liêng ấy đã chán nản mà bỏ chùa, bỏ nhà thờ mà đi mất rồi. Xã hội chỉ còn lũ lọc lừa thì còn biết bám vào đâu để tin?
Read more