Tôi bỗng thấy tôi trở thành mục tiêu oanh kích tự do. Tôi trở thành cái đích để những tay tiếp thị mõi tiền.
Mõi đủ kiểu. Mõi đủ cách.
Hãy chỉ nói về đôi giày. Hồi xưa ở Việt Nam, tứ thời phong cảnh tôi chỉ có độc một đôi giày. Đi làm, đi chơi, đi ăn tiệc, dự hội hè, trước sau gì cũng có một đôi giày đóng ở tiệm Gia bên Khánh Hội. Đi đến lúc tã thì đóng đôi khác.
Bây giờ chạy là một đôi, đi bộ là một đôi.
Read more