Sau khoảnh khắc “niềm vui vỡ òa”, Việt Nam tiếp tục “khóc òa” với khủng hoảng môi trường, khủng hoảng giáo dục, khủng hoảng y tế, khủng hoảng ngân sách…, chưa kể khủng hoảng nhân quyền và thậm chí khủng hoảng chính trị. Mọi thứ diễn ra sờ sờ nhưng chưa bao giờ có thể mang đến một cuộc “khủng hoảng nhận thức” đủ mạnh như một dấu chỉ tích cực để dẫn đến thay đổi.
Read moreBIỂU HIỆN MỘT QUỐC GIA THẤT BẠI (Hoàng Đại Phú – Nhân Trần)
Trong lúc này đây, tiếng nói của mỗi cầu thủ trên sân có sức nặng hơn hàng trăm bài phát biểu của ngài Chủ tịch nước. Người ta lo lắng cho tinh thần và thể lực của từng cầu thủ. Người ta bàn tán về gia đình, tình yêu, đời sống cá nhân, những pha kiến tạo, những bàn thắng của từng cầu thủ. Những kẻ đam mê chiếc cup vàng kia đang phô bày kiến thức về bóng đá, đang bình luận rôm rả về chiến thuật, chiến lược, huấn luyện viên người Hàn, về các ông bầu.
Những phân tích sắc sảo đột biến đó không có chỗ cho chính trị, cho đặc khu, cho luật an ninh mạng, cho dân oan, cho những người hoạt động dân chủ, cho những chính sách kinh tế đang tước đi miếng ăn của họ hàng ngày. Họ biết điều ấy chứ, nhưng họ làm gì được, họ bảo nhau hãy cẩn thận khi đụng tới nó. Họ dùng trí thông minh và tài năng phân tích, tổng hợp của mình để thể hiện với nhau về bóng đá. Lấy bóng đá làm điểm tựa còn sót lại cuối cùng của niềm vui cuộc sống.
TRẬN BANH DÂN CHỦ (Trần Trung Đạo)
Nếu đám đông kia không “đi bão” vì thắng một trận banh họ cũng vùi đầu vào quán nhậu, cờ bạc, rượu chè, hút xách chứ chắc chắn không đứng lên để chống Formosa hay luật an ninh mạng.
Những người xỉ vả họ, nếu không khéo, lại cũng rơi vào chiếc bẫy do đảng CS bày ra. Bộ máy tuyên truyền CS hướng mọi khen chê vào chung một quỹ đạo tư tưởng để dễ bề kiểm soát và điều chỉnh.
Read more