Tin đọc được trên mạng cho biết tại Singapore Sầu riêng bị cấm chuyên chở trên các phương tiện chuyên chở công cộng, trong các khách sạn và trên các khoảng đất trống.
Có người cho rằng sầu riêng là một thứ quả đặc sản của Nam Dương, theo các linh mục dòng Tên lan tỏa ra khắp vùng Đông Nam Á. Có người lại nói rằng sầu riêng là từ Mã Lai mà đi. Dù là từ đâu thì quả sầu riêng cũng là thứ quả vỏ cứng gai nhọn, múi vàng đượm, mềm trung gian giữa mít dai và mít mật (mít ướt). Loại gai nhọn này của sầu riêng này to hơn và sắc hơn gai quả mít phổ thông. Mít thì khá ngon và đặc biệt nổi tiếng nhờ được mô tả trong bài thơ của bà Hồ Xuân Hương
“Thân em như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có thương thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay”.
Còn nói một cách bình dân thông thường có tính quấy đảo là “thơm như múi mít”.
Mùi sầu riêng tuy là thơm đối với một số người nhưng lại rất là “không chịu được” đối một số mũi khác mà tuyệt đại đa số là dân Tây phương và dân ngoài vùng thổ sản.
Tin cũng cho biết rằng mới đây các hành khách đã từ chối không chịu lên một chuyến bay đi Úc vì mùi sầu riêng chở trong hầm hành lý bốc lên.
Mở ngoặc là ở Việt Nam, sầu riêng thượng hảo là sầu riêng Cái Mơn tỉnh Bến Tre. Điểm đặc biệt của Sầu riêng Cái Mơn là quả nhỏ, múi dầy hạt nhỏ, không to kềnh như Sầu riêng bán ở chợ Sài gòn, quả to, hạt to, múi to, cùi mỏng màu vàng nhạt, tuy có ngọt nhưng không đặc sắc và lôi cuốn. Vì tự đáy long, sau khi được thưởng thức loại sầu riêng to kềnh này người viết đi chợ ít khi nghĩ đến chuyện tìm mua Sầu Riêng. Ngay tại Cái Mơn thì trong vườn Sầu Riêng các chủ vườn còn đánh dấu dành riêng những cây sầu riêng đặc biệt để nhà dùng.
Cũng khoe khoang một tí là trước 1975 khi tôi làm ở bệnh viện Nhi đồng đường Sư Vạn Hạnh Sài gòn có lần được cha mẹ bệnh nhân gửi các cô y tá biếu cho một quả sầu riêng Cái Mơn, thì ăn cũng thinh thích.
Hôm sau khi các cô y tá hỏi ý bác sĩ ăn thấy sao tôi đã thành thực khai báo là “vầy vậy”. Đến lúc được nghe các cô mô tả sầu riêng Cái Mơn mà tiếc. Vì nếu biết trước thì chắc rằng ăn đã thấy ngon hơn.
Quay lại với những cái mũi kỵ sầu riêng, như trên mạng thì mùi sầu riêng được so sánh với mùi trứng thối, mùi cống không thông thoáng lâu ngày, đến khi trời nóng bốc hơi lên.
Có người tính châm chọc và đồng thời muốn khoe hiểu biết thì so sánh với mùi phó mát đặc trưng Roquefort hôi thối nhưng đắt tiền, sản xuất do để lên men theo lối cổ truyền trong các hang động Combalou vùng Roquefort-sur-Soulzon miền nam nước Pháp.
Để bảo vệ tính đặc trưng này, Pháp đã ra quy định giành tên Roquefort, chỉ dùng cho thứ fromage sản xuất ở vùng Combalou này mà thôi.
Nhân tiện xin kể rằng cố Nhiếp Ảnh Gia danh tiếng Nguyễn Ngọc Hạnh, tác giả tác phẩm Vá Cờ, được yêu chuộng một thời và ngay cả làm thơ vịnh, mà tôi có cơ duyên tiếp đón ít ngày ở tệ xá tại Chicago, thành phố được gọi là Thành phố Gió Windy City (tự cho là nơi đất lạnh tình nồng) thập niên 1980 khoe rằng đã có thử và rất thích fromage Roquefort. Tuy vậy nhưng thú thật tôi đã không có gan mạo hiểm theo ông Hạnh. Bởi với fromage tôi chỉ có những cái thích hạn chế.
Xin nói thêm rằng bên cạnh những chê bai sầu riêng về mặt khứu giác này còn kèm theo minh chứng là hình ảnh những bộ mặt da-không-mầu đại đa số là thuộc giống cái không có râu sồm soàm (có lẽ là để giảm phản cảm trong dụng ý tìm người đồng tình).
Tưởng cũng xin nói rằng thứ fromage đặc biệt này được gọi là “vua fromage” được lên men từ sữa cừu.
Chuyện truyền khẩu kể rằng có một chàng thanh niên đi cắm trại trong một hang thiên nhiên ở Roquefort mà bọc lương thực chỉ là bánh mì với fromage sữa cừu thường. Thấy một người đẹp có nhan sắc mê hồn tình cờ đi tới, chàng bỏ túi lương thực tại chỗ để rảnh tay đi theo, không kể thời gian. Lúc quay trở lại thì gói fromage sữa cừu thường đã mọc mốc xanh. Đói không còn gì sau chuyến chạy theo người đẹp thất bại, thanh niên mở gói fromage ra ăn đại thì thấy mùi vị thơm ngon đặc biệt, vượt xa loại blue cheese thượng hạng của Mỹ. Mùi “thơm” thì chủ quan không nói, nhưng cũng có thể vì trong tiềm thức so sánh với người đẹp đi chơi lạc bước ở miền Nam nước Pháp nóng ấm.
Còn vị ngon thì chắc chắn là vì đói không còn gì ăn. Loại mốc xanh trên fromage Roquefort các nhà khoa học thời nay gọi là Penicillium roqueforti và khẳng định rằng mùi vị đặc biệt của Roquefort chính là do loại mốc mầu xanh này.
Để cho đầy đủ thì xin kể thêm quan điểm rằng không nên chấp gì quyết định của Singapore đối với Sầu riêng. Vì Singapore chẳng qua là một cái mall quốc tế, gần 6 triệu người sống ở đó mà chừng 50% là Tầu, 0.4% là Mã Lai, 9% Ấn độ, trên 300,000 dân là triệu phú mọi sắc tộc. Những cư dân khác là thành viên của các cơ chế thương mại hay chính trị thế giới có quy chế lưong bổng phong lưu dư sống.
Các du khách có đến đó thì thường chỉ ở ngắn ngày, để gọi là cho biết cái khuỷnh đất rộng chừng gấp đôi giải đất Gaza strip bao quanh bởi Do Thái và Địa Trung Hải nhưng đông hơn gấp đôi - nằm dưới sự điều hành của gia đình họ Lý, phát triển nhanh chóng vượt bực, giầu có, kỷ luật trật tự quy củ đáng nể và đời sống đắt đỏ nhất thế giới, sau khi Mao Trạch Đông chiếm được toàn lục địa Trung Hoa năm 1949, trong cái hướng chiến lược thay thế Hồng Kông. Hiển nhiên đến đó là để làm tiền hay tiêu tiền chứ không để thưởng thức sầu riêng, một thứ đặc sản kỳ cục vùng miền rẻ giá hơn nhiều ở Mã Lai cách Singapore chừng 300km đường bộ.
Sau chót thì xin kể một chuyện báo động có bom vì sầu riêng. Đó là vào khoảng năm 1983 trên một chuyến bay chở gia đình những người Việt thuộc diện đoàn tụ gia đình ODP đến phi trường SFO. Có một gia đình đem theo Sầu riêng sang làm quà. Khi hành lý của họ được chuyển ra khỏi máy bay đưa vào khu quan thuế để làm thủ tục nhập cảnh, thì sầu riêng bốc mùi ra. Người Việt đi chung chẳng lấy gì làm lạ, nhưng khi vào đến khu quan thuế thì người Mỹ trong quan thuế ngửi thấy mùi này. Thế là tin báo động được đưa ra. Nhiều nhân viên Bomb Squat, FBI, Cảnh sát, Quan Thuế, với 2 con chó khổng lồ xuất hiện, không khí rất nghiêm trọng, bao quanh nhóm người Việt mới tới với đống hành lý, để cho chó khám xét. Kết quả là kiếm ra một thùng sắt đựng nồi niêu, quần áo và 3 quả sầu riêng và chục quả xoài. Khi hiểu ra lẽ các nhân viên công lực Mỹ mới cười xòa kết luận là False Alarm, vì đã nghĩ rằng có bomb bởi mùi từ thùng chứa trái cây mà gia đình đó đem tới. Ôi Sầu Riêng!.
Lâm Phong (ngày 10 tháng 9/2024)