Cuốn “Anh Hùng Nước Tôi” là một trong nhiều cuốn sách tôi mang về lại Úc.
Các chương trình “Những Giòng Sử Việt” tôi thực hiện cho đài Tiếng Nước Tôi tại Hoa Kỳ khi đài vừa được thành lập (từ 20 năm trước) đều dựa vào cuốn sách này.
Tôi yêu thích môn lịch sử, nhưng không chuyên sâu, chỉ nhớ tổng quát các thời đại nhục vinh của dân tộc.
Tôi chọn cuốn “Anh Hùng Nước Tôi”, do cơ sở Đông Tiến phát hành, như một tài liệu căn bản cho chương trình, vì đây là cuốn lịch sử giản lược dễ nhớ, nhưng không thiếu những chi tiết quan trọng đưa đến những thăng trầm lớn lao của đất nước; đặc biệt cuốn sách còn có phần chia xẻ cảm nghĩ của các đoàn viên Mặt Trận về từng trang sử của nước nhà để cùng học hỏi, cùng noi gương.
Bên cạnh đó, cuốn sách còn là công sức của các Kháng Chiến Quân, được phát hành trong nước nhân dịp chào Mừng Quốc Khánh Ghi Ơn Quốc Tổ năm 1986 (nhằm ngày mồng 10 tháng ba Âm lịch cùng năm).
Cuốn sách tôi đang có là ấn bản ở hải ngoại được Đông Tiến tái bản lần thứ ba. Vì thế cuốn sách “Anh Hùng Nước Tôi” có một giá trị thiêng liêng đặc biệt đối với tôi.
Qua nhiều năm, tiết mục “Những Giòng Sử Việt” được gửi đến người nghe với mục đích bảo vệ giữ gìn những tấm gương sáng của lịch sử dân tộc giữa những xuyên tạc và ý đồ viết lại lịch sử bởi chủ nghĩa ngoại lai, đồng thời cũng chuyển tải ước mơ của những người đi Kháng Chiến …Đi cho rực sắc cờ vàng
cho lịch sử giở sang trang anh hào…
(bài thơ “Đi” của Bắc Phong)
-----
Cuốn “Trên Đường Đông Tiến” cao hơn và dầy hơn cũng được mang về lại Úc cùng hành lý thiết thân bằng máy bay. Xin gửi các bạn một đoạn trong bài viết “những niềm riêng” tôi viết năm 2012 liên quan đến cuốn sách.
“…Qua tới năm 2007, tôi nhớ hoài “Đại Lễ Kỷ Niệm 20 năm Anh Hùng Đông Tiến” vào tháng Tám. Tôi được phụ các chiến hữu trong Ban tổ chức thực hiện cuốn “Trên Đường Đông Tiến” và đóng góp trong ngày Đại Lễ.
Có ai đó nói rằng: cơ hội hiếm quý thường chỉ đến một lần trong đời cho một người. Tôi nghĩ tôi là người được ân sủng đó.
Tôi được giao nhiệm vụ phỏng vấn một số các Kháng Chiến Quân (KCQ) năm xưa, nay là chiến hữu mình được định cư tại hải ngoại và sau đó viết lại cho nội dung của cuốn sách. Tôi đã có những giây phút hạnh phúc nhất, được nghe và cùng khóc với các chiến hữu mình khi các chiến hữu nhắc lại những ngày đã qua.
Tôi luôn nhớ giọng nói của KCQ Hoàng Kiên, KCQ Hoàng Trung, KCQ Tân, chiến hữu Huỳnh Cao…Và tôi không bao giờ quên câu chuyện kể của chiến hữu Lý văn Tài, người ở cùng địa phương với tôi về những ngày cuối cùng trong chiến khu. Tôi biết chiến hữu Tài trong thời gian tôi làm việc toàn thời cho tổ chức. Chiến hữu ấy trẻ, hiền, ít nói, tôi rất quý mến.
Tôi cũng biết chiến hữu Tài khi xưa là một KCQ làm ở đài Việt Nam Kháng Chiến, nhưng biết vậy chứ không dám hỏi han gì, cho đến ngày chúng tôi ngồi nói chuyện cho nội dung cuốn “Trên Đường Đông Tiến”, tôi mới hiểu thêm và thương quý chiến hữu Tài nhiều hơn. Mỗi lần có cơ hội gặp chiến hữu Tài, tôi lại thấy khung cảnh chiến khu trong những ngày cuối. Thương chiến hữu mình quá. Cuốn “Trên Đường Đông Tiến” vì thế đã là gia tài quý giá của tôi…”.
Hôm nay xem lại cuốn “Anh Hùng Nước Tôi” và “Trên Đường Đông Tiến” tôi có nhiều bồi hồi cảm xúc: vừa hãnh diện được là người Việt Nam, vừa hạnh phúc vì được sống cùng đất nước trong những thời khắc tốt đẹp cũng như lúc gian nan.
Theo dòng sử...
-Năm 1282, đã có người tham dự Hội Nghị Bình Than cùng dân tộc tuyên xưng chính nghĩa chống quân Nguyên Mông, nhưng thể nào bên lề lịch sử cũng có những tiếc nuối…vì đã bỏ lỡ cơ hội đóng góp tài sức máu xương cho đất nước
-Năm 1982 đã có người hiện diện trong buổi Lễ Công bố Cương Lĩnh Chính Trị vào ngày 8 tháng 3 tại căn cứ 81 trong vùng biên giới Thái Lào của tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam để kêu gọi Toàn Dân Kháng Chiến cứu nước khỏi chủ nghĩa cộng sản ngoại lai.
Hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2024, đã 42 năm trôi qua kể từ ngày được công bố, Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận vẫn là chiến lược cốt lõi của đảng Việt Tân trong công cuộc đấu tranh hiện tại: Toàn dân toàn diện đấu tranh; Lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản; Lấy đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí.
Chúng ta hiện đang sống trong giai đoạn ngặt nghèo khó khăn của đất nước, nhưng cũng không thể tránh khỏi bên lề cuộc sống vẫn mãi có những thờ ơ.
Thăng trầm của đất nước rồi sẽ qua và trở thành lịch sử. Điều đáng quan tâm là chúng ta đã sống thể nào, sống ra sao trong giòng sử đó, vậy thôi.... (PDH ngày 8/3/2024)
***