ƠI MƯA HÀ NỘI
Nguyễn Doãn Việt
*
Hà Nội mưa
Năm cửa ô, cửa ô nào cũng khóc
Ba mươi sáu phố
Phố nào cũng buồn
Mưa tuôn
Phải mưa muốn gội những căn nhà lem khói!
Ôi mưa!
Sao không dập chìm ngọn lửa
Để khói ngùn lên từng ô cửa
Những ô cửa ngang trời khóa chặt tiếng kêu rên.
Có ông bố giật mình trong đêm
Tiếng con gào qua điện thoại
Ai đó có nghe...
Tiếng gào đồng loại
Tiếng mẹ tìm con trong cột khói đen ngòm.
Anh lái xe shipper
Những vòng xe anh lăn những vòng số phận
Nghiệt ngã thay những tấm lòng trắc ẩn
Không cứu nổi ngọn cuồng tham ngùn ngụt cháy ngang trời.
Hà Nội ơi!
Mưa mà làm chi?
Có gội sạch những mảng tường đã nhuốm màu uất hận
Và những con người bết khói áo cơm.
Thì hãy cứ mưa đi
Cho dịu lại mùa thu
Cho hồn người thanh thản
Dẫu không thể nào gột hết
Ngọn lửa tham tàn âm ỉ cháy nơi nơi.
13/9/2023
Nguyễn Doãn Việt
Chú thích: Ngọn lửa tham tàn âm ỉ cháy nơi nơi: Bài thơ đề cập tới câu chuyện cháy cao tầng mini chung cư tại Hà Nội vào rạng sáng ngày 13/9/2023 vừa qua khiến cho ít nhất 56 người chết và hàng chục người bị thương. Chung cư được xây lên từ năm 2015 trong một khu ngõ chật hẹp chỉ rộng đủ cho một xe ba gác chạy qua. Chung cư cao 9 tầng cho dù giấy phép cho xây chỉ là 6 tầng. Chung cư không có những thiết bị bảo vệ an toàn cho người dân khi hỏa hoạn xẩy ra. Câu hỏi được đặt: “Có phải tham nhũng từ thành phố, quận, phường đã tiếp tay trong việc xây dựng chung cư 9 tầng không an toàn tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đưa đến cái chết của hàng chục sinh mạng người dân vô tội ?”