Bà Phan Thị Hồng Xuân dẫu sao cũng là “nữ nhi liễu yếu đào tơ”, không quá đáng trách. Đáng chê trách là kẻ đã quy hoạch bà Xuân đứng vào hàng ngũ lãnh đạo. Đáng chê trách hơn nữa là những đấng mày râu, quyền cao chức trọng hơn bà Xuân mà còn phát biểu ngô nghê hơn cả bà Xuân.
“Sáng kiến LU” của bà Phan Thị Hồng Xuân chưa chết ai. Vì chưa được triển khai vào cuộc sống. Cái tai hại lớn đã có rồi, là bà Xuân học dân tộc học mà lại dẫn dắt cả khoa Đô thị học của trường Đại học KHXH &NV, và gieo rắc kiến thức què quặt của bà cho sinh viên. Trình độ như bà Xuân mà lãnh đạo và giảng dạy thì thật là đại họa.
Vì bà Xuân mà chợt nhớ ra điều khác.
KHÔNG NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CỦA NƯỚC MÌNH LẠI ĐI NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CỦA NƯỚC KHÁC
Đề tài nghiên cứu khoa học phần lớn là không có giới hạn quốc gia – chẳng hạn như toán học. Và người nước này vẫn có thể nghiên cứu về vấn đề của nước khác. Nhưng 2 trường hợp dưới đây thì phải đặt dấu hỏi.
1. Ông Phùng Xuân Nhạ đã làm tiến sĩ nhờ vào Malaysia mà người Malysia không biết.
Năm 1999, ông Nhạ bảo vệ Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế với luận án có tên "Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa ở Malaysia" tại Viện Kinh tế thế giới, thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Đúng ra "Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa ở Malaysia" là của người Malaysia, thì phải là người Malaysia nghiên cứu và đánh giá. Hà cớ chi người Việt Nam ở xa lắc xa lơ lại vơ lấy làm đền tài nghiên cứu khoa học cho mình?
Lỡ rồi, nếu chí ít cũng gửi cho các nhà khoa học Malaysia phản biện, thì cũng còn có chút khách quan; Đàng này mấy người Việt tự đánh giá, rồi tự phong cho nhau học vị tiến sĩ!
2. Nay đến lượt bà Phan Thị Hồng Xuân theo bước ông Phùng Xuân Nhạ, cũng lấy đề tài Malaysia : “Cộng đồng người nhập cư và mối quan hệ tộc người ở Liên bang Malaysia” để làm Luận án Tiến sĩ. Rõ ràng luận án của bà Xuân cũng không được giới khoa học Malaysia phản biện. Nên vô ích cho Malaysia. Càng vô ích hơn cho Việt Nam.
Thiết nghĩ bây giờ mà đem Luận án Tiến sĩ của ông Phùng Xuân Nhạ và bà Phan Thị Hồng Xuân cho các nhà khoa học Malaysia đánh giá, thì sẽ là một scandal, với kết cục muối mặt ê chề cho phía Việt Nam.
3. Sao không lấy đề tài của nước mình mà phải lấy đề tài của nước khác? Ấy là để tránh kiểm chứng. Ấy là vì không muốn có thước đo.
4. Không bàn về trình độ chuyên môn của bà Xuân. Đề tài Luận án Tiến sĩ là do thầy hướng dẫn khoa học quyết định. Từ đó để thấy nguyên nhân số 1 là lỗi ở các thầy hướng dẫn khoa học. Còn có các nguyên do khác nữa, nhưng không phải là đối tượng thảo luận ở đây. Mà chỉ muốn lưu ý rằng, những người như bà Xuân thì đừng tranh làm cán bộ. Chức tước của bà Xuân song hành với quyền quyết định, thì sẽ cõng tai họa về cho cộng đồng.
AI ĐÃ QUY HOẠCH VÔ SỐ BÀ XUÂN TRONG HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO?
Chúng ta không chỉ có một bà Phan Thị Hồng Xuân trong hàng ngũ lãnh đạo, mà có cả hàng ngàn người như thế.
Bà Phan Thị Hồng Xuân dẫu sao cũng là “nữ nhi liễu yếu đào tơ”, không quá đáng trách. Đáng chê trách là kẻ đã quy hoạch bà Xuân đứng vào hàng ngũ lãnh đạo. Đáng chê trách hơn nữa là những đấng mày râu, quyền cao chức trọng hơn bà Xuân mà còn phát biểu ngô nghê hơn cả bà Xuân. Đừng yêu cầu phải viện dẫn ra đây, nếu không muốn cười đến vỡ bụng.
Câu hỏi “Tại sao có vô số ông bà như Phan Thị Hồng Xuân trong hàng ngũ lãnh đạo”? – mới là điều day dứt tê tái của mỗi chúng ta!
Hàng ngàn ông bà như Phan Thị Hồng Xuân trong hàng ngũ lãnh đạo là hậu quả thảm hại của chính sách quy hoạch cán bộ. Quy hoạch cán bộ là phương thức chủ quan giáo điều, phi khoa học, đi ngược với tự do cạnh tranh, nên không bao giờ chọn được người tài đích thực.
Còn quy hoạch cán bộ thì còn hàng ngàn ông bà như Phan Thị Hồng Xuân đua nhau kìm hãm trí tuệ và tàn phá sinh lực Đất nước.