Sáng nay, thức dậy sớm pha tách cà phê theo thói quen, nhìn đồng hồ treo trên tường, những con số hiện ra trước mặt 1/8/2023. Tháng Tám cũng là tháng cuối mùa Đông của Úc Châu, ngoài kia trời vẫn còn lạnh, nhưng cái lạnh đã giảm đi rất nhiều so với tháng Bảy, tháng lạnh nhất của mùa Đông, bầu trời cũng đã bớt đi cái không khí âm u, ảm đạm, sẵn sàng thổi những cơn gió lạnh cắt da thịt len lõi xuyên vào thân thể. Nắng đã lên.
Bên kia bờ đại dương, nơi vùng rừng núi biên giới Lào - Việt, tháng Tám cũng là mùa mưa, mưa như xối nước, nước mưa giăng trắng cả núi rừng, thấp thoáng sau những lán cây, gốc cổ thụ, những hốc đá, những gò mối nổi cao lên, có những bóng người đang co ro, giá lạnh vì thấm nước mưa dài giờ, có những đôi mắt u uẩn đang dõi nhìn về một nơi xa xôi cách xa họ hàng vạn dậm, họ đang nhớ về gia đình, vợ con, cha mẹ, anh chị em. Họ là những anh linh của đoàn quân Đông Tiến 36 năm về trước, họ là kháng chiến quân Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, Họ là đảng viên của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Tất cả họ đã hy sinh vào sáng ngày 28, tháng 8 năm 1987. Sự hy sinh của họ đã để lại một dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc.
30 tháng 4 năm 1975, cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng vào miền Nam, lịch sử Việt Nam lật sang trang mới, biến cố đau thương này đã đẩy dân tộc vào vòng xích hoá của chủ nghĩa cộng sản, đẩy hàng triệu người ngậm ngùi bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản, trong số đó có hàng trăm ngàn người đã vùi thây dưới lòng đại dương, trong rừng sâu biên giới. Tất cả chỉ vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản độc ác, tất cả chỉ vì hai chữ tự do.
Giữa những rã rời, hỗn độn, hoang mang đó, một tiếng nói dõng dạc vang lên “ hãy ngưng ngay mọi toan tính, vượt biên, vượt biển, đứng lại cùng toàn dân đấu tranh chống lại kẻ thù cộng sản “ tiếng nói đó phát xuất từ Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, chủ tịch Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MTQGTNGPVN) năm 1980, Mặt Trận được hình thành như một giải pháp để kết hợp trong ngoài, nhằm đáp ứng cho một giai đoạn đấu tranh, được đặt trên nền tảng trường kỳ kháng chiến để tiến tới một cuộc tổng nổi dậy lật đổ chế độ cộng sản. Và để lãnh đạo cho cuộc đấu tranh trường kỳ kháng chiến này, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã được hình thành vào ngày 10 tháng 9 năm 1982, chủ tịch Mặt Trận - Hoàng Cơ Minh đã được đại hội thành lập đảng bầu vào trách vụ chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.
Đầu tháng 7 năm 1987, tướng Hoàng Cơ Minh đích thân thống lĩnh đoàn quân Đông Tiến, vượt đất Lào để trở về Việt Nam. Đoàn quân tiến theo về phía trước cùng với vị chủ tướng với câu nói đã đi vào lịch sử: “ đường chúng ta đi có hai cái đích, một là giải phóng Việt Nam, hai là hy sinh cho đại cuộc giải phóng Việt Nam“ nhưng rồi vận nước vẫn còn lầm than, lực bất tòng tâm, đoàn quân đã bị địch phát giác, vây đánh ròng rã suốt gần hai tháng, với quân số lên cả trung đoàn có trực thăng võ trang yểm trợ. Đoàn quân kháng chiến sức yếu, thế cô, vũ khí tự vệ chỉ là những loại vũ khí cá nhân không đủ sức chống cự, cuộc chiến đấu kéo tới sáng ngày 28 tháng 8 năm 1987 thì đoàn quân tan rã với hàng trăm kháng chiến quân hy sinh, và nhiều người khác bị địch bắt sống. Tướng Hoàng Cơ Minh với cánh tay trái bị gãy, cùng với nhiều vết thương khác trên thân thể, vì không muốn để những kháng chiến quân khác phải bị liên lụy vì mình, tướng Hoàng Cơ Minh đã cho lịnh mở đường máu, còn mình chọn ở lại để cầm chân địch để người khác thoát thân. Hết đạn, Ông rút khẩu súng ngắn trong người ra kê vào thái dương mình bóp cò tự sát để khỏi bị rơi vào tay giặc, chứng kiến được sự hy sinh bi hùng của người chủ tướng, những người khác cũng rút súng tự sát theo người chủ tướng, đúng vào sáng ngày 28/8/1987.
Chúng ta có thể không đồng ý đối với VNCTCMĐ, chúng ta có thể không đồng ý với tướng Hoàng Cơ Minh do những khác biệt về quan điểm. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng, tướng Hoàng Cơ Minh là người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho quốc gia, dân tộc, cho đến giây phút cuối cùng khi ông lìa đời. Phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà, ông là một danh tướng liêm khiết, được sự kính nể của mọi người trong quân đội, được sự kính mến của thuộc cấp, ông xông pha đầu tên, mũi đạn, coi lính dưới quyền như người trong gia đình. Ông là vị tướng duy nhất còn cầm quân chống lại cộng sản sau năm 1975, ông cũng là vị tướng duy nhất đã tự sát tại mặt trận trước sự chứng kiến của thuộc cấp. Ông là một vị tướng anh hùng, đã vị quốc vong thân bảo toàn khí tiết thân làm tướng, ông đã làm rạng danh quân lực Việt Nam Cộng Hoà, ông đã nói và ông đã làm, miệng ông nói cách mạng, thì chân ông đi làm cách mạng. Ông đã hy sinh cho lý tưởng giải phóng dân tộc.
Hàng năm, vào ngày 30/4, cộng đồng chúng ta ở khắp nơi đều làm lễ tưởng niệm và vinh danh năm vị ngũ hổ tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hoà : Phạm Văn Phú - Lê Văn Hưng - Nguyễn Khoa Nam - Trần Văn Hai - Lê Nguyên Vĩ, đã tự sát để bảo toàn danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hoà, để không lọt vào tay giặc. Thân xác của năm vị danh tướng này đã được thân nhân, gia đình, tẩn liệm, an táng, chúng ta kính cần, nghiên mình tưởng niệm hàng năm với nhan khói làm ấm lòng. Tướng Hoàng Cơ Minh đã hy sinh ở một vùng rừng núi trên đất Lào, thân xác bị địch làm nhục, vùi dập để trả thù, chung quanh không một người thân, không có một nén hương để sưởi ấm lòng, tất cả chỉ là bóng tối của rừng núi trùng điệp nơi xứ người.
35 năm đã trôi qua, kể từ ngày tướng Hoàng Cơ Minh hy sinh tự sát, thời gian cũng đã quá dài để chúng ta cùng nhìn lại. Tướng Hoàng Cơ Minh đã không còn là một lãnh đạo riêng của VNCTCMĐ nữa, ông đã là một anh hùng dân tộc, một danh tướng đã vị quốc vong thân, lẽ nào chúng ta vẫn (vô tình) không mang ông về với quốc gia, dân tộc, lẽ nào chúng ta không thể mang linh vị của ông về cùng chung với 5 vị danh tướng khác, lẽ nào chúng ta lại để cho con cháu chúng ta không biết đến một danh tướng thứ 6, mà thân xác phải mai một nơi xứ người. Chúng tôi rất mong mỏi quý vị lãnh đạo cộng đồng ở khắp mọi nơi, đặc biệt là quý vị lãnh đạo cộng đồng ở Úc Châu, hãy tạo cho chúng tôi có cơ hội được có dịp kính cẩn, nghiêng mình, tưởng niệm trước linh vị của tướng Hoàng Cơ Minh cùng với 5 vị danh tướng của chúng ta, xin đừng để những ánh mắt buồn u uẩn của những người đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc phải tiếp tục u buồn, hãy mang họ về với quốc gia, dân tộc, đừng để họ phải cô đơn, lạnh lẽo nơi rừng sâu, núi thẳm, xứ người.
Brisbane ngày đầu tháng Tám.