Một ông hỏi tôi trong một buổi giao lưu cuối tuần là:
- Tôi thấy ông được Đảng và Nhà nước cho sang đây ăn học, lẽ ra ông phải cảm ơn Đảng và Bác mới phải; Chứ tôi thấy ông toàn phê bình và phản biện lại là cớ làm sao?
Hơn nữa ông và Gia đình của ông ở bên Đức này tương đối là thành đạt. Nhiều người mơ không được. Vậy ông cần gì phải quan tâm đến tình hình trong nước làm gì cho mệt đầu. Tình hình Chính trị trong nước ông đá vào làm cóc gì, cứ mặc cha chúng nó. Vì xấu hay tốt cũng chả liên quan gì đến ông và Gia đình ông ở bên này.
Tôi đã trả lời ông ta như sau:
Cảm ơn ông đã mạnh dạn hỏi tôi, và tôi thấy ông rất thật lòng. Chứ người khác họ giữ ý, họ nghĩ y xì như ông mà ngại không dám hỏi. Họ e làm mất lòng với tôi. Câu hỏi của ông rất thú vị. Nó đặt ra tựu chung lại có hai vế tóm tắt ra là : Vế ơn huệ và vế Vô tâm.
Xin được trả lời ông về phần tại sao tôi lại không mang ơn Đảng và Bác?
Thực ra nếu bức tường Berlin không bị sụp đổ thì tôi không như thế, vì tôi vẫn là người mù lòa. Mù lòa thì đen, trắng không biết mà phân định. Nhưng ngày xưa Đảng viên như tôi thì mù lòa do nhìn người ta tô hồng nhiều quá, hơn nữa mình cũng có chút quyền lợi, chút dầu bôi trơn được bố thí một cách tế nhị, kín đáo, không văn bản ở trong đó !
Thời Đông Đức tôi cũng có chút oai là từng làm cán bộ quản lý kiêm phiên dịch cho một đơn vị Hợp tác lao động. Tôi cũng từng nằm trong cấp ủy, từng làm chức Bí thư tỉnh đoàn phụ trách khối Sinh viên và học nghề tại Leipzig, thời anh Hà Quang Dự làm Bí thư Đoàn TNCSHCM ở trong nước. Tôi đã từng đón tiếp anh ở Đức này khi anh sang thăm Đoàn thanh niên FDJ của Đông Đức cũ.
Nhưng rồi năm 1989 Thống nhất nước Đức, tôi từ một Đảng viên cộng sản không còn mù lòa như trước nữa khi nhìn thấy Thế giới tự do, dân chủ rộng mở và tiềm năng kinh tế mạnh mẽ từ Tây Đức tràn sang. Tyvi màu, tủ lạnh, ô tô, v.v...họ căng bạt to như sân bay khắp nơi trên cánh đồng lúa mỳ để bán, rẻ như cho, vì ngày đó cửa hàng và kho bên Đông Đức không có để chứa.
Thế là từ đó tôi mới thấy con đường tôi từng trung thành theo đuổi với Đảng cùng Bác của tôi đã sai lầm do bị bưng bít thông tin.
Tôi tự hỏi, nếu như Đảng và Bác không theo CS, không theo phe Độc tài thì Tổ quốc chúng ta, Đất nước chúng ta cũng đã giàu có như Tây Đức, như Nhật, như Nam Hàn, như Singapore v.v...
Vậy thì tôi cần gì phải bỏ Quê hương để sang Ngoại Bang mới học được mấy con chữ và hót ít của mang về?
Thế nên cách nghĩ của tôi khác nhiều người Việt ở Đức này là thay vì họ xun xoe cảm ơn Đảng Bác cho họ sang đây, thì tôi lại nghĩ cao hơn lên một nấc là nếu không có Đảng và Bác thì tôi chả phải sang đây làm gì. Thế nên tôi không vạ gì a dua bầy đàn là phải cảm ơn hai đối tượng tôi cho là dở hơi này. Mà tôi biết ơn như vậy; Thì xin hỏi quý ông bà ở VN rằng: Vậy còn ngót 100 triệu người không gặp được duyên may mắn như tôi để tuyển chọn sang Đức, họ phải ở lại nhà nhai cơm độn, nuốt rau khoai, thì họ suốt ngày oán trách Đảng và Bác à?
Thế thì tôi suy ra là do Đảng và Bác lãnh đạo kém cỏi mà tôi PHẢI ra đi thay vì ĐƯỢC ra đi như nhiều quý vị nghĩ. Chứ bình thường ra thì con chim có tổ; Con cáo có hang. Nhà tôi, tôi ở; Nước tôi, tôi xây dựng; trường Đại học ở VN đào tạo tôi ra trường, chất lượng cũng chẳng thua kém gì ở Đức. Tôi ở VN cũng sẽ có Nhà riêng, con cái chúng tôi cũng thành đạt chả kém gì bây giờ ở Đức. Tôi mà làm Quan ở VN, thì cũng như Quan của Đức, lương cao, lại cạnh tranh lành mạnh thì cần gì tham nhũng. Mà có muốn tham nhũng cũng chả được. Thể chế ở VN mà tốt đẹp như vậy thì tôi ngu mà sang Đức à?
Đất nước của Đức thường thì dành cho người Đức, người Việt mình sang đây, rồi ở lì lại đây là một sự vô duyên. Hỏi tự hào cái nỗi gì? Vì mình có Đất nước tươi đẹp hơn họ mà lại thua họ, thế thì do đâu? Do ngu, nên không biết bắt chước họ, tìm đường sáng láng mà đi!
Chúng ta biết trả lời thế nào, khi một người Đức hỏi chúng ta: Đất nước các ông có thổ nhưỡng, khí hậu, bờ biển dài đẹp; Tài nguyên bao la, sao các ông không ở, lại sang đây, xứ lạnh lẽo, khoáng sản nghèo xơ của chúng tôi để làm gì?
Vâng, đó là nguyên nhân tại sao tôi "vô ơn"!
Vế thứ hai là tại sao tôi cứ dây vào hũ mắm thối xa xôi ở Quê làm gì? Khi mình đang ở nơi thơm tho?.
Xin thưa với ông trước đây mấy chục năm tôi cũng có ý nghĩ y hệt như ông, là nên sống cho yên phận. Những thứ mà không liên quan đến mình và Gia đình mình thì dây vào làm gì cho nhọc xác, để Thiên hạ họ bảo là mình ngu.
Thế thì tại sao tôi nghĩ vậy mà lại làm ngược lại? Bởi do vô tình tôi cầm Tác phẩm "Những người khốn khổ" của Đại văn hào Pháp là Victor Hugo, tôi đọc trong đó có đoạn đối thoại rất hay và chí lý giữa các Nhân vật, đã làm tôi ghi tâm và thuộc lòng đoạn văn ấy cho đến tận bây giờ, tôi không rõ nằm ở trang nào nữa, Nhưng đoạn thoại đó như sau:
" Tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát là TỘI LỖI CỦA CÁC BẬC LÀM CHỒNG, LÀM CHA, LÀM CHỦ, NHỮNG KẺ QUYỀN THẾ VÀ CÓ HỌC THỨC".
Vâng, thưa ông, chính đoạn văn ngắn ngủi này đã làm tôi bấy lâu nay tưởng mình vô tội. Tôi cứ đinh ninh rằng, ra ngoài Xã hội mình im lặng, không động chạm đến ai, thì mình trong sạch. Giờ đây tôi thấy tội của họ có một phần do từ mình mà ra. Ngay trong Gia đình nhỏ bé, tội lỗi của vợ con của mình cũng là do mình một phần mà ra, chứ chưa nói rộng ra ngoài Xã hội...Rất tiếc những Trí thức VN nhiều người không biết đến cái tội bổn phận này.
Chính đoạn văn trên đã làm cho tôi thay đổi cách nghĩ và dẫn đến thay đổi cả cách sống như bây giờ. Và tôi hy vọng rằng, đến giây phút này ông đã hiểu thế nào, là tại sao tôi hàng ngày bận trăm công ngàn việc để ra tiền, nhưng vẫn không quên chia sẻ với Cộng đồng về những kiến thức mà mình gom góp được.
Không phải để lấy công, khoe tài hay cầu cạnh mấy cái "like" của Bạn đọc yêu thương, mà đơn giản là chỉ để tôi thực hiện về bổn phận bắt buộc của mình do tôi định ra mà thôi. Để tôi khỏi áy náy. Bởi với tôi: Im lặng thì có lúc đồng nghĩa là mình mang tội...
Đó là vế thứ hai mà tôi đã trả lời ông là tại sao tôi không vô tâm cho yên là vậy. Vì cái YÊN lành theo ông nghĩ dùm tôi, thì với tôi nó là áy náy để trở thành BẤT YÊN!
Và, nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với ông một đoạn văn cũng nằm trong cuốn "Những người khốn khổ" rất tuyệt vời và tế nhị, sâu xa là:
"Muốn sung sường thì xin thưa ông, không nên hiểu bổn phận là gì. Vì bổn phận hết sức khắc nghiệt, hình như bổn phận trừng phạt ta, vì ta đã hiểu thế nào là bổn phận"
Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Doãn Đôn