Nhiều người cả đời bôn ba, để mong đến cuối cùng tìm được một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ã, mà quên mất góc tĩnh lặng thật sự giữa thế gian vô thường này chính là trái tim mình.
Người đời thường đổ cốc nước đục trong tay đi rồi ngược xuôi khắp chốn tìm một cốc nước trong. Mà người đâu hay, chỉ cần để yên một lát, đợi tạp chất lắng xuống là trong tay đã có được một cốc nước trong.
Chỉ cần lòng tĩnh lặng, mọi bụi bặm sẽ lắng xuống, bất an tan theo gió mây, nơi đó trở thành một góc an yên che chắn cho mình giữa cuộc đời đầy biến động.
Phía sau mỗi vết sẹo lành đều có một nỗi đau, phía sau sự tĩnh lặng của một người có một câu chuyện bão giông đã lặng.