Mùa hè năm đó sau khi sinh được cháu trai đầu lòng . Tôi được nhận vào làm chân nhân viên kỹ thuật ghi âm sang băng nhạc tại Cửa hàng vật phẩm văn hóa ở Quận 4 - Saigon. Lúc bấy giờ sau ca khúc thành công vang dội bài “Happy New Year “của ban nhạc Abba - Thụy Điển và ngay sau đó là hàng loạt ban nhạc đình đám nổi lên như Boney M, Bee gee, Scorpion ...đã làm sôi động chao đảo thị trường âm nhạc toàn cầu .
Nắm bắt được cơ hội làm ăn, giới kinh doanh thị trường âm nhạc tại Saigon đã đầu tư vào hàng loạt hệ thống các phòng thu ghi âm và sang băng nhạc từ các đĩa CD ngoài hải ngoại . Tôi được nhận vào phòng thu âm do có biết chút ít về kỹ thuật ghi âm và sang băng nhạc . Công việc tiến triển rất tốt phải làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về tới nhà và tất nhiên là kèm theo lương bổng hậu hĩnh góp phần thêm thu nhập mua được nhiều hơn lon sữa , ký đường và đồ chơi cho con nhỏ .
Vào buổi chiều tôi đang đi làm trên đường trở về nhà thì bất chợt có cơn mưa rào lất phất bay qua. Tôi vội chạy tạt qua mái hiên bên đường tránh mưa thì vô tình phát hiện được một cửa hàng đồ chơi thiếu nhi vô cùng phong phú, hấp dẫn. Tôi bị thu hút bởi các món đồ chơi tinh xảo kỹ thuật bậc cao , đó là bộ đồ chơi lắp ráp đầu máy xe lửa kéo theo mấy toa tàu đem theo ước mơ của thế giới tuổi thơ đi khắp nơi chân trời xa lạ .
Thấy tôi mãi mê ngắm nghía bộ đồ chơi lắp ráp ông chủ tiệm vui vẻ nhìn vào tôi hỏi :
- Trông cậu có vẻ thích thú bộ đồ chơi này lắm hả ? đây là hàng ngoại nhập rất đắt so với hàng nội nhưng chất lượng thì tuyệt vời .
Nghe ông chủ nói vậy tôi càng rụt rè có phần chùn tay lại bởi vì với số tiền đem theo chắc có lẽ không đủ để mua bộ đồ chơi này cho con nên tôi muốn quay trở ra. Dường như ông nắm bắt được ý nghĩ này nên ông chủ tươi cười hớn hở :
- Cậu cứ mua lấy đi có bao nhiêu đưa đây còn lại tôi cho cậu thiếu khi nào có cậu trả lại cho tôi cũng được, chắc là đứa con ở nhà thích món đồ chơi này lắm đây !
Đúng là chất giọng dân Saigon chính hiệu, hào phóng và thân thiện. Điều đó làm cho tôi có phần tự tin mua lấy bộ đồ chơi này. Khi tiễn đưa tôi ra tận cổng ông ôm hai vai tôi nói nhỏ “cậu là người cha tuyệt vời ! “
Cuối tuần sau đó khi lãnh được lương tôi có trở lại nơi này để trả phần tiền còn lại nhưng khi đến nơi thì mới được biết là cửa hàng đã sang tên cho người khác và gia đình ông đã ra đi định cư nước ngoài làm cho tôi đến giờ này vẫn còn nợ ông một món nợ ân tình .
Mặc dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến ông. Mỗi khi có dịp đi ngang qua con đường này tôi cố ngoái đầu nhìn lại xem có thấy ông không , nếu bây giờ gặp lại có lẽ ông đã ở tuổi 80 mà chắc gì ông nhớ đến tôi ? Thôi thì hãy xem đó là kỷ niêm đẹp . Đứa nhỏ giờ đã lập gia đình và có hai đứa con, còn tôi đã trở thành ông nội của hai đứa cháu .
Ông chủ tiệm đúng chất là dân Saigon chính hiệu. Tiếc thay người Saigon lần lượt bỏ nước ra đi!
Dinh van son.